Áp lực
Tiếp sau hàng loạt vụ bạo lực học đường xảy ra ở nhiều nơi, chuyện thầy giáo Ngô Đức Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai, quận 8 - TPHCM, xin nghỉ việc tiếp tục xát muối vào những vết thương chưa lành trên cơ thể giáo dục nước nhà. Ông đã nhận trách nhiệm thiếu sót trong vụ nữ sinh của trường bị bạn hành hung nhưng cho biết ý định nghỉ việc “không phải vì bất lực trước nạn bạo lực học đường mà do áp lực của cấp trên”.
“Cấp trên” trực tiếp ở đây là chính quyền quận 8 và phòng giáo dục quận này. Qua ý kiến của một vị phó chủ tịch UBND quận 8, chúng ta hiểu vì sao thầy Bình xin nghỉ: “... Vai trò của người thầy là phải giáo dục nhân cách, truyền đạt kiến thức cho học sinh. Đáng tiếc là thầy cũng cảm thấy sợ hãi! Chúng tôi cần những người thầy mạnh dạn và bảo vệ học sinh trước những lời đe dọa” (Báo NLĐ ngày 4-4).
Đúng là học sinh cần những điều đó nhưng trách nhiệm thực hiện đâu chỉ riêng người thầy. Ở đâu cũng vậy, nếu học sinh học 1 buổi/ngày thì thời gian các em ở trường chỉ 4 giờ, nếu 2 buổi thì 8 giờ. Trong phần lớn thời gian còn lại, nhà trường sao quản nổi? Đáng nói, nơi Trường THCS Lê Lai tọa lạc là địa bàn phức tạp. Như một số giáo viên trường này kể lại, không ít lần phụ huynh học sinh cầm hung khí xông vào uy hiếp lãnh đạo trường, ngay cả hiệu trưởng Ngô Đức Bình cũng bị học trò vung gậy dọa đánh, trong 25 năm làm hiệu trưởng ông không nhớ nổi bao nhiêu lần mình bị ném đá, phân, nước tiểu... vì đã rắn tay kỷ luật những học sinh vi phạm nội quy. Thế nên đã có một số người về đây làm hiệu trưởng thời gian ngắn rồi xin nghỉ vì... khiếp vía! Rõ ràng, giải quyết rốt ráo nạn bạo lực học đường liên quan đến Trường THCS Lê Lai từ lâu đã nằm ngoài khả năng của lãnh đạo nhà trường. Những vấn đề trên ắt hẳn lãnh đạo ngành giáo dục và chính quyền quận 8 nắm rõ!
Đã từ lâu, sự nghiệp trồng người thuộc về “nhà trường - gia đình - xã hội”. Một khi tam giác này phối hợp chặt, hiệu quả giáo dục - đào tạo mới được phát huy. Riêng trường hợp Trường THCS Lê Lai, tam giác này nhiều khi chỉ còn... một cạnh. Lời tâm sự của thầy Bình thật chát đắng: “Có thương học trò bao nhiêu đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ được tính mạng của tôi thì mới thể hiện được tình thương đó...”. Thật vô lý khi xã hội “cần những người thầy mạnh dạn và bảo vệ học sinh” nhưng không tạo được sự yên tâm, an toàn cho người thầy!
Cách hành xử của thầy Ngô Đức Bình phần nào thể hiện lòng tự trọng của một nhà sư phạm.