Có rất nhiều câu chuyện cảm động về những con người đã vượt lên số phận để sống có ích cho xã hội, nhưng câu chuyện về một người phụ nữ giành cả cuộc đời mình để tuyên chiến với HIV thì thật đáng khâm phục
Đã từng tuyệt vọng đến mức quyên sinh khi nhìn những đứa con của mình lần lượt ra đi vì ma túy vì HIV; đã bán máu trong thời gian dài để giúp con được sống nhưng không thành.
Song, không vì thế mà bà tuyệt vọng. Nghị lực sống đã giúp bà vượt qua mọi đau khổ để sống, để mở rộng vòng tay nâng đỡ những người nhiễm HIV, khâm liệm hàng trăm tử thi bị AIDS, bởi bà luôn quan niệm: Lòng vị tha, tình thương là cái cần có trước hết ở con người. Người đàn bà đó là Bùi Thị Đông (ngụ xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội).
Bán máu nuôi con
Gặp bà tại một sạp chè chén ở chợ Nhật Tân (Hà Nội), nơi đã giúp bà mưu sinh. Khác với sự tưởng tượng của chúng tôi về người đàn bà đã chịu nhiều đau khổ đến tuyệt vọng, bà Đông lại là người khá dễ gần, sôi nổi. Tóc đã điểm bạc nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh. Bà không ngần ngại kể lại cuộc đời đầy khổ đau của mình.
Bà Bùi Thị Đông với những giấy khen vì sự đóng góp của bà cho cộng đồng
Bà kể trước đây, gia đình bà cũng là một tổ ấm. Hồi đó, vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, gia đình bà sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ven sông Hồng, dù hai vợ chồng phải lam lũ, bán sức lao động để nuôi con khôn lớn.
Nhưng rồi bất hạnh ập đến, khi đứa con trai lớn của bà đi làm để giúp đỡ gia đình đã sa vào nghiện ngập. Sau nhiều lần đưa con đi cai nghiện, bà Đông gần như suy sụp hẳn khi nghe tin đứa con rứt ruột đẻ ra của mình đã có HIV.
Rồi sau đó không lâu, đứa con trai thứ 2 cũng đi theo vết xe đổ của anh nó. Trong lúc lòng bà tuyệt vọng đến tan nát thì chồng bà lại rũ bỏ vợ con, trốn tránh trách nhiệm.
“Những tháng ngày đó với tôi thật khủng khiếp, nhiều lúc sáng vào trại thăm thằng lớn cải tạo, chiều về lo cai nghiện cho thằng em, đêm về lại một mình khóc thầm” – bà Đông nhớ lại. Thế rồi, bà Đông gần như chết lịm khi nghe tin đứa con trai thứ 2 có kết quả dương tính với HIV.
Bà nhớ lại: “Hồi đó gia đình tôi nghèo lắm, của cải dành được đều lo hết cho các con, dù làm quần quật cả ngày cũng không đủ sống, nhiều khi đói đi đong gạo chịu, người ta cũng không cho”. Lúc túng khổ ấy, đứa con trai lớn của bà qua đời.
Sẵn sàng giúp người nhiễm HIV
Một mình nuôi con trong tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ bà nản chí. Bởi đối với bà, kéo dài sự sống cho các con là nghị lực để bà tiếp tục sống. Ngày ngày, bà làm trăm công ngàn việc nặng nhọc từ dọn vệ sinh khu chợ, dọn hàng cho các quán đến nhiều việc nặng nhọc khác.
Thậm chí, để có tiền mua thuốc cho con, bà đã không ngần ngại đến các bệnh viện để bán máu. Nhìn xấp hóa đơn bán máu dày cộm của bà, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Theo quy định, 2 tháng rưỡi mới được bán máu một lần, nhưng do khổ quá, có tháng bà bán đến 4 - 5 lần.
Ngày 8-6 tại New York, đúng vào dịp 30 năm (5-6-1981) phát hiện ra căn bệnh AIDS, Liên Hiệp Quốc khai mạc hội nghị thượng đỉnh về AIDS, với mục đích thúc đẩy các cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống căn bệnh dịch này. Từ 1981 đến nay đã có 30 triệu người chết vì AIDS; hiện mỗi giờ trên toàn cầu có 7.000 người nhiễm HIV. |
Dù cả cuộc đời sống trong nghèo khó và đau khổ nhưng người đàn bà hết mực thương yêu con ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có HIV.
Vừa trò chuyện với chúng tôi, bà Đông vừa nấu nước lá xông để tắm cho những người có HIV.
Khi nước sôi, bà cho vào 2 chiếc thùng nhựa đậy nắp lại, đặt lên chiếc xe đạp cà tàng đưa đến nhà bệnh nhân rồi cẩn thận lau rửa người bệnh, đút cho họ ăn.
Bà kể lại khi một người hàng xóm có con trai nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, nằm liệt giường, gia đình lúng túng và không dám chăm sóc nên họ đến cậy nhờ bà, bà nhận lời ngay.
“Lúc đó, tôi nghĩ thằng nhỏ bằng tuổi con tôi, vẫn hay chơi với con tôi, nó lầm lỡ nên mắc bệnh. Mình phải chia sẻ với số phận bất hạnh đó chứ” - bà trầm ngâm.
Thế rồi công việc đó gắn với bà cho đến tận bây giờ. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình có con nhiễm HIV ở các địa phương khác như Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh cũng tìm đến bà cậy nhờ. Dù đôi khi, có quá nhiều người cậy nhờ nhưng bà chưa từ chối ai.
Trong những lần đi tắm cho người bệnh AIDS giai đoạn cuối, bà vẫn nhớ như in: “Có trường hợp, khi đến, thấy người bệnh toàn thân lở loét, tôi mang nồi nước lá đến tắm rửa cho người bệnh. Tôi thì không đeo găng tay nhưng bố người bệnh lại đeo găng rất cẩn thận”.
Không chỉ làm vệ sinh cho những người nhiễm HIV, bà Đông còn làm những việc mà không ai dám làm như lau rửa thi hài và khâm liệm cho những người nhiễm HIV khi họ qua đời. Tính từ cái lần đầu tiên ấy đến nay, đã hơn 20 năm, bà đã khâm liệm cho hàng trăm người chết vì AIDS mà không nhận một đồng thù lao nào.
“Hãy đến bên nhau”
Sạp chè chén nhỏ ở cuối chợ Nhật Tân, không chỉ là nơi bà mưu sinh mà còn là chốn đi về của những thành viên trong CLB “Hãy đến bên nhau”, một CLB dành cho những người nhiễm HIV. Không nhiễm HIV nhưng bà Đông lại là thành viên tích cực nhất của CLB. Bà bảo việc tham gia CLB để bà học kiến thức chăm sóc con và giúp đỡ cộng đồng.
Từ khi là thành viên CLB, bà đã không ngần ngại có mặt ở khắp nơi trên địa bàn trung tâm thủ đô, Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm… để thuyết phục từng gia đình người có HIV, động viên chăm sóc người nhiễm HIV. “Mình không được phân biệt các cháu, phải làm sao để các cháu không thấy mặc cảm, phải chia sẻ với các cháu. Nếu các cháu chưa có gia đình thì mình như người mẹ, các cháu nhỏ hơn nữa thì mình là người bà. Phải cho các cháu an tâm là xã hội không bỏ rơi các cháu” - bà chia sẻ. |