Ba năm khổ sở vì con “rùa” thủ tục
Ông Bùi Khôi Dũng, hiện ngụ tại đường Nguyễn Kim, quận 10 - TPHCM, có một mảnh đất rộng hơn 100 m2 tại thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (cũ), nay thuộc quận Bình Tân. Tuổi đã về già, ông có tâm nguyện dựng một căn xưởng nho nhỏ để thu nhận khoảng 20 trẻ khuyết tật về làm đồ thủ công mỹ nghệ do ông sáng chế từ những loại phế liệu. Đến nay, vẫn chưa biết số phận của miếng đất nhỏ 100 m2 dự định mở xưởng cho trẻ khuyết tật làm việc sẽ ra sao
Sau khi xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Dũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng chính ông cũng không ngờ mình bị cuốn vào cuộc hành trình đầy sóng gió, vật lộn với đủ loại hồ sơ giấy tờ.
Ý tốt không thành
Tháng 10-2001, khi ông Dũng làm đơn xin xây dựng công trình thì UBND huyện từ chối cấp phép vì cho đây là công trình quy mô... dưới cấp 4, chỉ cần báo qua công an cấp phường, xã là được. Làm đủ mọi trình tự hướng dẫn, ngày 17-10, ông Dũng cho rào miếng đất lại và lợp tôn. Bất thình lình mấy ngày sau, có một nhóm người ngang nhiên quậy phá không cho xây cất tiếp tục. Chủ mưu trong vụ việc này là bà Mai Thị Hoàng, người từ trước đến nay có tranh chấp với chủ cũ của miếng đất (bà Vũ Thị Nhị). Ở đây, xin nói rõ từ ngày 9-5-1998, Phó Chủ tịch UBND TP Mai Quốc Bình (lúc bấy giờ là Ủy viên UBND TP) đã có quyết định bác đơn không giao khu đất này cho bà Hoàng.
Sau khi vụ phá hoại xảy ra, được sự hướng dẫn của Công an thị trấn An Lạc, ngày 19-10-2001, ông Dũng làm đơn trình bày vụ việc. Hành trình gian truân của những lá đơn bắt đầu từ đây.
Muốn nộp đâu thì nộp!
Sau khi xem rõ vụ việc, Công an thị trấn An Lạc trả lời đây là vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai, để UBND giải quyết. Ông Dũng lại làm đơn trình UBND thì được một nhân viên trả lời ngay “có sổ đỏ rồi, giải quyết gì nữa, đưa qua công an đi!”. Sự việc trở nên rắc rối hơn vì xuất hiện thêm một vụ phá tương tự nhà của bà Hứa Thiệu Hoa, kế miếng đất ông Dũng, cũng do bà Hoàng chủ mưu. Lúc này công an xã và UBND xã quyết định gộp 2 vụ thành một chuyển cho cán bộ địa chính xử chung! Cán bộ địa chính cũng không biết xử thế nào nên ngày 25-10, đành tổ chức họp 3 bên để giải quyết chung. Ông Dũng kể, lòng vòng mãi cuộc họp vẫn... bí lối ra, người chủ trì đành “phán”: Muốn nộp đâu thì nộp, ở đâu nhận ở đó xử !!!
Nghe theo lời mách bảo của người quen, bà Hoa xách đơn nộp cho TAND huyện Bình Chánh. Thông tư liên tịch giữa TAND Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tổng cục Địa chính có hiệu lực từ ngày
Tòa án sai, dân đành tiếp tục chờ
Sau khi thụ lý hồ sơ, TAND huyện Bình Chánh yêu cầu phải có mặt bà Vũ Thị Nhị. Thế là ông Dũng, bà Hoa chia nhau lặn lội đi tìm cả tháng trời mới gặp được bà Nhị. Sau khi bà Nhị xuất hiện, TAND huyện Bình Chánh tuần tự thực hiện việc hòa giải không thành đến... 6 lần. Gần 2 năm sau, tháng 8-2003, TAND huyện Bình Chánh xử bà Hoa thắng kiện. Chưa kịp ăn mừng, ông Dũng lại nhận được “hung tin”: Đơn kháng cáo được chuyển cho TAND TP đã bị bác vì thủ tục tống đạt sai. Toàn bộ vụ việc được chuyển trở lại cho TAND huyện Bình Chánh! (bây giờ là quận Bình Tân). Thời điểm này là tháng 12-2003, và từ đó đến nay mọi thứ đều im hơi lặng tiếng.
Quá ngán ngẩm vì phải chờ TAND quận Bình Tân xét xử lại, ngày 26-12-2003, ông Dũng gởi đơn cho Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính TP xin chỉ dẫn nơi khiếu nại và giải quyết vụ việc. Ngày
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ông Dũng, tôi cứ băn khoăn, lẽ nào một ý tốt của người dân muốn chung vai gánh vác những khó khăn của xã hội phải tan thành mây khói vì căn bệnh thủ tục rườm rà, vì kiểu làm việc thờ ơ, thiếu trách nhiệm của cán bộ địa phương?