Bán lâu lên... “tổ hợp”

Những người bán hàng rong mới chân ướt chân ráo vào nghề đều nuôi ước mơ lên “tổ hợp”. Đó là những “lò” vừa cung cấp hàng rong vừa chỉ vẽ những bài học nhập môn cho những người mới vào nghề

Những người bán rong lâu năm phấn đấu lên “tổ hợp” khá nhiều, như chị Phạm Thị Lên ở khu Rạch Bùng Binh, vợ chồng anh Đặng Cảnh ở hẻm 152 Lý Chính Thắng, chị Nguyễn Thị Hạnh ở hẻm 85 Rạch Bùng Binh, anh Nguyễn Hồng Sơn ở hẻm 20 Kỳ Đồng, quận 3 -TPHCM... Hầu hết họ đều vất vả lăn lộn với nghề bán hàng rong hơn 10 năm, gom góp vốn liếng mở được “tổ hợp”.

Cạnh tranh gay gắt

Các “tổ hợp” thường tập trung theo từng khu vực. Nói đến “tổ hợp” hàng rổ (móc khóa, cây ráy tai, bông gòn, bóp...) phải kể những con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám; còn hàng xách (trứng cút, bánh tráng, đậu phộng...) thì nhiều nhất là ở hẻm 20 Kỳ Đồng và các con hẻm ở đường Rạch Bùng Binh, Lý Chính Thắng... đều thuộc quận 3-TPHCM...

Chị Loan, chuyên lấy hàng rổ ở hẻm 134 Cách Mạng Tháng Tám, khuyên chúng tôi: “Ráng bán vài ngày kiếm tiền rồi ra chợ mua hàng cũng được, không phải phụ thuộc các chủ “tổ hợp”. Song, hầu hết dân hàng rong tụi chị đều không muốn ra riêng như vậy, vì lấy hàng “tổ hợp” có lợi hơn”. Theo chị Loan, khi lấy hàng ở “tổ hợp” nào, chủ “tổ hợp” đó sẽ lo cho người bán rong chỗ ngủ trọ; được lấy hàng gối đầu, bán trước trả sau; được chủ giúp lúc bệnh tật, đau yếu; chưa kể những “ma mới” đi bán lạc đường không biết cách về còn được chủ đứng ra nhờ công an tìm kiếm...

Chị Phan Thị Thu Hằng, chủ một “tổ hợp” trong hẻm 134 Cách Mạng Tháng Tám, có thâm niên hơn 20 năm chuyên phân phối báo và hàng rổ, cho biết những loại hàng này lời rất ít. “Có thứ như cây ráy tai chỉ lời 100 đồng” - chị bảo. Do đó, các chủ “tổ hợp” phải tìm cách thu hút càng đông bạn hàng càng tốt. Để người bán rong đến lấy hàng, chủ “tổ hợp” phải tạo chỗ ở cho họ, tùy “tiện nghi” mà giá cả dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/ngày. Ngoài hẻm 134, một số hẻm khác trên đường Cách Mạng Tháng Tám cũng có nhiều “tổ hợp” như của chị Hằng.

Ngoài việc lo chỗ ăn - ở cho người bán rong, những chủ “tổ hợp” còn cạnh tranh nhau bằng cách tìm nguồn hàng đẹp, chất lượng nhưng giá phải chăng. Anh Đặng Cảnh, chủ một “tổ hợp” phân phối trứng cút, bánh tráng trong hẻm 152 Lý Chính Thắng, tiết lộ kinh nghiệm: “Nghe bạn hàng phàn nàn về chất lượng hàng là tôi phải tìm cách chấn chỉnh ngay. Xoài, trứng cút... khi mua về chúng tôi phải lựa rất kỹ, trái đẹp, tròn để họ dễ bán”. Anh Cảnh cho biết khoảng thời gian trước năm 1990, khi “tổ hợp” còn ít, mỗi nơi cung cấp hàng cho hơn 100 người bán rong; song sau này, những người bán rong lâu năm tách ra lập “tổ hợp” ngày càng nhiều, bạn hàng theo đó cũng giảm hẳn, mỗi “tổ hợp” chỉ còn 30-40 người, sự cạnh tranh càng gay gắt.

“Ăn” nhau bằng tình cảm

Trong cuộc cạnh tranh giữa các chủ “tổ hợp”, quan trọng nhất là cạnh tranh về mặt tình cảm. “Tổ hợp” nào cung cấp hàng đẹp, chỗ ở rẻ chưa chắc đã hút bạn hàng, mà chính tình cảm giữa chủ và người bán rong mới là mối dây ràng buộc lâu dài.

Vợ chồng anh Lê Phong, chủ “tổ hợp” 101 Rạch Bùng Binh, chia sẻ: “Đa số người bán hàng rong đều là dân Quảng Ngãi, họ rất chịu thương chịu khó. Cả chủ “tổ hợp” cũng là dân Quảng Ngãi bán hàng rong lâu năm lên, nên họ rất thông cảm nhau. Như chúng tôi luôn xem người bán rong trọ ở nhà mình như người thân vậy. Lúc có ai bệnh tật, đau ốm, chúng tôi đều đùm bọc, giúp đỡ nhau”. Anh Phong cho biết cách nay không lâu anh đã vào bệnh viện ở 3 ngày để chăm nom chị Hương, một người bán rong bị tai nạn giao thông tại ngã tư Bảy Hiền trong lúc đi bán. Sau tai nạn đó, chị Hương gãy 2 chân, chịu tật chân thấp chân cao. “Có đêm vợ chồng tôi phải thức tận sáng để tìm một chị bạn hàng đi lạc” - anh kể. Anh Phong còn nhiều lần huy động tiền góp của đồng hương Quảng Ngãi để giúp đỡ những người bị tai nạn giao thông qua đời tại Sài Gòn, đưa họ về quê an táng.

Nhắc đến chủ “tổ hợp” sống tình cảm với người bán rong, nhiều chị giới thiệu cho chúng tôi “tổ hợp” của chị Phạm Thị Lên ở hẻm 85 Rạch Bùng Binh. Năm 1990, chia tay chồng con, từ Quảng Ngãi chị một mình vào TPHCM theo bạn bè bán báo dạo, trứng cút... từ 4 giờ đến tận nửa đêm mới về. Dành dụm hơn 5 năm, chị mở được một “tổ hợp” nhỏ. Cùng cảnh ngộ, từng nếm những khó khăn của đời bán rong nên chị luôn thông cảm, chia sẻ khó khăn với bạn hàng. Một chị bán rong ở trọ lâu năm tại “tổ hợp” của chị Lên xúc động: “Có người đi bán mất xe đạp được chị Lên mua tặng chiếc xe khác. Có người khi con cái ở quê đau ốm được chị Lên giúp đỡ tiền nong...”. Nhìn dáng gầy gò của chị Lên, chúng tôi thắc mắc: “Đã là chủ rồi sao chị vẫn sống chung với bạn hàng trong ngôi nhà chật chội như thế này?”. Chị cười: “Định ra riêng nhưng tốn kém quá. Nhờ chịu khó làm ăn bao năm nay, tôi cũng dành dụm được ít nhiều tiền, sắp tới có lẽ sẽ cất lại căn nhà tươm tất, rộng rãi hơn cho chị em hàng rong ở”.

Bán hàng rong nuôi con vào đại học

Đến các “tổ hợp” hàng rong, chúng tôi được nghe rất nhiều chuyện về các chị vất vả nuôi con vào đại học. Tại hẻm 20 Kỳ Đồng, cô Trịnh Thị Quá (quê xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) bán trứng cút, bánh tráng dạo hơn 10 năm nay để nuôi 3 con ăn học thành tài. Con lớn nhất của cô hiện đã mua được nhà ở quận 12, đang làm ở Viện Nghiên cứu giáo dục TPHCM; con thứ hai năm nay đang học năm cuối ngành điện tử Trường ĐH Bách khoa TPHCM; còn con gái út đang học năm cuối Trường Trung cấp Kế toán TP. Cũng tại hẻm này có cô Nguyễn Thị Phượng, bán hàng rong hơn 18 năm nay nuôi 2 con ăn học. Con lớn của cô hiện đang học năm nhất Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, còn người con nhỏ đang học lớp 12 ở quê. Ngoài ra, còn có chị Đặng Thị Hoa, quê Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, chồng mất 5 năm nay, một mình bán hàng rong nuôi cả 3 con ăn học...