L.T.S: Chống tham nhũng có thể được xem như một mặt trận không tiếng súng giữa thời bình, trong đó mỗi tấm gương là một chiến sĩ anh dũng. Báo NLĐ gặp họ tại hội nghị biểu dương các cá nhân có thành tích phòng chống tham nhũng ở Hà Nội vừa qua và ghi lại những câu chuyện cảm động.
Một phụ nữ bình thường, không quyền lực, lại nghèo khó nhưng vẫn không ngại đấu tranh chống tiêu cực. Cuối cùng, công lý đã đứng về phía chị
Chị là Dương Thị Mỹ Anh, nhân viên kế hoạch Đội Công trình đô thị (CTĐT) quận Cái Răng, TP Cần Thơ (thuộc Công ty CTĐT TP Cần Thơ). Khi báo cáo về thành tích của mình trước hội nghị nói trên, bao nhiêu uất ức, kìm nén, khổ sở đã bật ra, khiến chị òa khóc nức nở. Cả hội trường lặng đi, không ít người rơm rớm nước mắt đồng cảm.
Thương công nhân
Về công tác tại Đội CTĐT quận Cái Răng, chị luôn để ý, chăm chút từng thứ nhỏ nhặt trong đời sống anh em công nhân. “Công nhân cả năm mới được phát một đôi giày nhưng là loại đế cứng, khiến người mang toác cả chân, chảy máu” - chị kể. Chị đề xuất lãnh đạo thay dép mới, phù hợp hơn cho anh em nhưng đều bị cấp trên gạt đi. Chị bắt đầu tìm hiểu và phát hiện nhiều sai phạm tại công ty. Bất bình, chị quyết định đấu tranh đòi quyền lợi cho anh em.
Tháng 8-2009, chị gửi đơn phản ánh đến Công ty CTĐT TP Cần Thơ, tố cáo “sếp” của mình là ông Lê Văn Dũng, đội trưởng Đội CTĐT quận Cái Răng. Theo đó, ông Dũng có nhiều hành vi bóc lột công nhân, như áp đặt mức tiền thưởng giữa ban giám đốc, các trưởng - phó phòng và các đội, xí nghiệp so với công nhân quá chênh lệch; những người bị hạ bậc đa phần là công nhân nghèo; công nhân làm việc ngày thứ bảy và chủ nhật không được hưởng lương cao hơn ngày bình thường theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Chị Dương Thị Mỹ Anh tại Hội nghị Biểu dương các cá nhân có thành tích phòng chống tham nhũng, tổ chức ở Hà Nội ngày 7-9
Ngoài ra, ông Dũng còn tiêu xài hoang phí tiền của Nhà nước như kê tiền cho ông uống nước, hút thuốc 600.000 đồng đến 700.000 đồng/tháng; lấy xăng đổ cho xe cá nhân và gia đình từ 50 lít đến 70 lít/tháng.
Trắng trợn hơn, ông Dũng chỉ đạo phòng kế toán buộc nhân viên của đội làm chứng từ khống để thanh toán, bỏ túi riêng rồi hằng tháng quyết toán với công ty dưới dạng lời giả, lỗ thật. Hằng tháng, ông Dũng còn chi xài tiền quỹ hàng chục triệu đồng với cớ “để quan hệ làm ăn”.
Bầm dập
Trong khi vụ việc chị Mỹ Anh tố cáo chưa được Công ty CTĐT giải quyết đến nơi đến chốn thì ngày 31-8-2009, chị bất ngờ nhận được quyết định điều động đến làm việc tại Xí nghiệp Môi trường đô thị, đồng thời thu nhập bị hạ xuống bằng với những công nhân thu gom rác.
|
Gia cảnh khó khăn
Ở tuổi 48, chị đã trải qua nhiều hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, từng có lúc chị gần như quỵ ngã. Nhà nghèo, đông anh em, hơn 10 tuổi, chị đã mồ côi mẹ. Quyết tâm thoát nghèo, chị vừa làm công việc đồng áng để giúp gia đình vừa làm thuê lấy tiền ăn học. Năm 1987, chị lấy chồng. Anh bị tật ở chân từ nhỏ nên đi đứng khó khăn. Có lúc, anh bị lao, ho ra máu, tưởng sắp chết. Cả gia đình xoay xở trong căn nhà tập thể rộng chừng 20 m2. Anh mở quầy sửa điện tử trong nhà để kiếm đồng ra, đồng vào. Vợ chồng chị sinh được hai cháu thì một cháu mất năm 11 tuổi vì bị bại não, một cháu hiện đang học lớp 9. |
Ngay sau đó, lãnh đạo đội buộc chị bàn giao giấy tờ, sổ sách trong vòng 3 ngày. Phòng chị bị thay ổ khóa, chị không vào được... Khi biết chị bị chuyển công tác, hơn 30 công nhân làm đơn kiến nghị giữ chị ở vị trí cũ. Lập tức, những người này bị lãnh đạo gọi lên “làm việc”. Khi về, không ai dám gặp chị.
Chị kể rất nhiều về cảm giác đơn độc khi đấu tranh chống tiêu cực bởi thế lực bị tố cáo mạnh quá, vừa có quyền vừa có tiền. Trong thời gian tố cáo, chị liên tục bị đe dọa, thậm chí bị theo dõi, bị cắt lương.
Hai lần “vô tình” bị tai nạn xe máy trong những ngày tố cáo tiêu cực khiến chị bị thương, lại gặp lúc gia cảnh túng quẫn, chị chỉ biết khóc. “Không đêm nào tôi ngủ ngon, các cơ quan chức năng lúc ấy cũng chưa có ý kiến nên tôi hầu như tắt mọi hy vọng, thậm chí từng định tự thiêu giữa TP Cần Thơ để chứng minh cho việc tố cáo tham nhũng của tôi là đúng sự thật, qua đó dấy lên lòng căm phẫn của công chúng đối với bọn quan tham” - chị kể.
Kết thúc có hậu
Nhưng rồi chị nghĩ nếu dừng bước tức là thất bại, có khác nào tự nhận mình tố cáo sai. Toàn bộ tài liệu liên quan sai phạm của ông Lê Văn Dũng được chị tiếp tục cung cấp cho nhiều cơ quan chức năng. Sau nhiều lần nỗ lực đấu tranh, tiếng nói của chị đã được UBND TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng chống tham nhũng, Công an TP Cần Thơ... lắng nghe và sự việc tại Đội CTĐT quận Cái Răng được đưa ra giải quyết rốt ráo.
UBND TP Cần Thơ ra công văn chỉ đạo phục hồi danh dự và quyền lợi cho chị Dương Thị Mỹ Anh; Ban Giám đốc Công ty CTĐT Cần Thơ phải rút lại quyết định điều động, phục hồi công việc và truy trả tiền lương 2 năm treo việc của chị; ông Lê Văn Dũng được đưa ra “xử lý nội bộ”, tạm đình chỉ công tác, sau đó về hưu.
“Người ta làm mọi cách để ngăn cản nhưng tôi không sợ. Niềm tin sắt đá vào lẽ phải giúp tôi vượt qua tất cả. Không thể để cho bọn tham nhũng lộng hành mãi được” - chị khẳng khái.
Kỳ tới: Gan góc như đánh giặc