Trên những chuyến xe cấp cứu hụ còi inh ỏi lao vun vút trên đường phố, những thầy thuốc đang trong cuộc đua đầy cam go giành giật lại sự sống cho bệnh nhân
Nói với nhau chưa được mấy câu, cuộc trò chuyện giữa tôi và bác sĩ (BS) Võ Quang Huy, Phó Khoa Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện (BV) Cấp cứu Trưng Vương - TPHCM, bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Ghi vội những thông tin cần thiết, cô điều dưỡng trực điện thoại đưa tờ giấy cho BS Huy.
“Nhanh lên! Người nhà nói bệnh nhân bắt đầu hôn mê rồi” – BS Huy vừa nói vừa nhanh chóng lấy các túi dụng cụ rồi cùng hai điều dưỡng bước ra sân nơi xe đã đợi sẵn. Chưa đầy 3 phút sau, chiếc xe cấp cứu đã lao đi.
Đối diện nhiều tình huống khẩn cấp
Câu chuyện nghề của BS Huy được tiếp tục trên chuyến xe lao vun vút giữa trưa nắng. Khuôn mặt vẫn bình thản, anh cho biết mình đã quen với những chuyến đi vội sau nhiều năm công tác: “Cấp cứu tức phải đối diện với nhiều tình huống khẩn cấp nên bao giờ cũng phải thật bình tĩnh, tỉnh táo để xử lý”.
Hơn 15 phút sau, chiếc xe đã vượt qua quãng đường đông đúc từ BV ở quận 10 đến nhà bệnh nhân ở quận Tân Phú - TPHCM. Bệnh nhân là một cụ bà đã hơn 80 tuổi.
Người nhà hốt hoảng chạy ra đón và cho biết cụ bắt đầu mê man, sốt cao vì cái chân gãy đã được bó bột cách đây không lâu; đồng thời yêu cầu các BS chuyển cụ đến BV Chấn thương Chỉnh hình TP.
Bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương đưa bệnh nhân nhập viện
Tuy nhiên, với kiến thức và kinh nghiệm, BS Huy cẩn trọng kiểm tra bệnh nhân và kết luận nguyên nhân gây sốt cao không phải do cái chân gãy mà là vì vết loét dưới lưng cụ – nơi có nhiều vùng da bắt đầu hoại tử.
Sau khi truyền thuốc hạ sốt khẩn cấp, BS Huy từ tốn giải thích, thuyết phục người nhà nên chuyển bệnh nhân đến một BV đa khoa, nơi có các chuyên khoa phù hợp để vừa chăm sóc được chấn thương chân vừa xử lý tức thời vết loét đang nhiễm trùng – vết thương thực sự nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng cụ. Cuối cùng, chuyến đi cũng kết thúc khi bệnh nhân được vận chuyển an toàn và kịp thời vào BV Nhân dân 115.
Chuyến xe trở về nhẹ nhõm với những nụ cười của ê kíp cấp cứu. Tuy nhiên, vừa về đến BV Cấp cứu Trưng Vương, hình ảnh nhà xe trống gần phân nửa đã khiến một điều dưỡng thốt lên: “Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn! Đó là điều không ai trong chúng tôi mong muốn”.
Hành trình nối hành trình
Vừa xuống xe, hai điều dưỡng của ê kíp là anh Nguyễn Hồng Sơn và chị Phạm Thị Châu bắt tay ngay vào việc kiểm tra lại vali dụng cụ, bổ sung những loại thuốc cần thiết để sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo.
|
Sứ mạng của người thầy thuốc khi làm cấp cứu là phải đến với bệnh nhân kịp thời, hiệu quả, bảo toàn sự sống cho họ.
(BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Cấp cứu Trưng Vương) |
Mỗi ca trực có nhiều ê kíp thay phiên nhau đi nhưng những ngày có trên 20 ca thì hầu như thời gian của mỗi BS, điều dưỡng, tài xế... đều trên những chuyến xe.
Chưa đầy 10 phút sau, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên cùng tiếng chân gấp gáp của người thầy thuốc bước vào “cuộc đua” mới . Tài xế Lê Thành Hữu Nghĩa cũng vội bỏ trên bàn ly nước uống dở, đưa xe đến trước cửa phòng trực.
Cô BS trẻ Phạm Thị Hoàng Liên, người nhận ca lần này, cho biết đội cấp cứu sẽ đến UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, nơi có một cụ ông không may té ngã và gãy xương. Theo chân BS Hoàng Liên và hai điều dưỡng Nguyễn Hồng Sơn – Phạm Thị Châu, chúng tôi tiếp tục lên đường.
Với những ca chấn thương như thế này, các BS, điều dưỡng phải thực hành thao tác nẹp xương trước khi đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu. Lần này, khi tiếp
|
Chạy đua với tử thần
BS Võ Quang Huy cho biết: “Bình quân mỗi ngày, chúng tôi nhận 15-25 ca cấp cứu, có ngày còn cao hơn, nhất là trong các dịp lễ, Tết... Ngày cao điểm, có khi những chuyến đi cứ nối tiếp nhau, thậm chí không quay về BV mà đi tiếp luôn nếu không phải bổ sung dụng cụ”.
BS Nguyễn Mạnh Hùng cũng thuộc Khoa Cấp cứu ngoại viện BV Cấp cứu Trưng Vương, nói vui: “Những ngày đầu làm cấp cứu, nhiều khi về đến BV là... lảo đảo vì say xe. Khi có bệnh nhân, xe phải chạy thật đằm, thật êm nhưng lúc trên đường đi đến, chỉ có nhân viên y tế thì phải “cướp thời gian” nên xe phải chạy nhanh, lạng lách nhiều. Tuy nhiên, làm một thời gian với nhiều ngày ngồi xe cấp cứu hầu như 24/24 giờ thì chúng tôi dần quen. Bây giờ tôi ngồi loại xe nào cũng không say được nữa!”. |
cận bệnh nhân, BS Liên phát hiện cụ ông không chỉ bị gãy xương ở cổ tay như tin ban đầu mà phần xương đùi cũng bất thường, có dấu hiệu chấn thương. Dù là tình huống ngoài dự kiến nhưng họ vẫn có sẵn bộ nẹp dành cho đùi để cấp cứu bệnh nhân kịp thời.
BS Hoàng Liên giải thích: “Trên xe cấp cứu luôn phải có đủ dụng cụ để ứng phó với mọi trường hợp. Không hẳn ca bệnh gãy xương là không mang theo máy thở, máy phá rung... Nhiều khi, người thân lúc gọi điện không biết hết tình trạng của bệnh nhân hoặc do bệnh nhân có sẵn bệnh, khi cấp cứu sẽ phát sinh nhiều tình huống ngoài dự đoán. Vì vậy, sự trang bị đầy đủ là rất cần thiết”.
Theo hướng dẫn của BV Cấp cứu Trưng Vương, một xe cấp cứu đúng tiêu chuẩn phải trang bị hơn 10 loại trang thiết bị như: cáng, vali cấp cứu, máy thở di động, ống - kim tiêm, găng tay y tế, nẹp cố định, thuốc, máy hút, dịch truyền...
Vừa chuyển xong bệnh nhân đến BV Chấn thương chỉnh hình, chưa kịp về đến BV Cấp cứu Trưng Vương thì điều dưỡng Nguyễn Hồng Sơn lại nhận được một cuộc điện thoại từ tổng đài thông báo có một ca cấp cứu gấp ở huyện Hóc Môn - TPHCM.
Tài xế Nghĩa vội vã bật lại đèn và còi hụ, tăng tốc về BV. Sau 5 phút bổ sung dụng cụ và thay bác sĩ, chiếc xe lại lao nhanh về hướng Hóc Môn. Lúc ấy đã 16 giờ 30 phút, đường phố vào giờ cao điểm.
Vượt 30 km đường đi lẫn về, đến gần 18 giờ, chúng tôi mới trở lại BV Cấp cứu Trưng Vương. Vậy là, cả một buổi chiều, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và anh em của Khoa Cấp cứu ngoại viện hầu như chỉ diễn ra trên những chuyến xe...
Kỳ tới: Sứ mạng sau vô lăng