Cần tôn vinh giá trị thứ bậc nghề nghiệp

15% lao động của nước ta được qua đào tạo nghề, phản ánh một thực tế là nền kinh tế đang thiếu trầm trọng lao động có tay nghề; cách nhìn về đào tạo nghề nghiệp vẫn chưa định hướng tốt; tâm lý coi trọng bằng cấp còn bám rễ quá sâu trong xã hội, kể cả trong đại bộ phận nhân dân và các nhà quản lý

Ngày 17-11-2005, Bộ LĐ-TB-XH công bố kết quả điều tra lao động - việc làm, cho thấy tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở nước ta hiện nay chỉ chiếm hơn 24%, trong đó, tỉ lệ người được đào tạo để thực sự “có nghề” mới chỉ đạt 15%. Tỉ lệ này đã phản ánh một thực tế là nền kinh tế đang thiếu trầm trọng lao động có tay nghề; cách nhìn đối với đào tạo nghề nghiệp vẫn chưa định hướng tốt; tâm lý coi trọng bằng cấp còn bám rễ quá sâu trong xã hội, kể cả trong đại bộ phận nhân dân và các nhà quản lý.

Đây là thực trạng đã tồn tại lâu năm ở nước ta chứ không phải bây giờ mới tồn tại. Báo Người Lao Động là đơn vị duy nhất của cả nước mỗi năm có Chương trình Nguyễn Văn Trỗi trao phần thưởng cho thầy dạy nghề và học bổng cho học sinh học nghề. Tổ chức CĐ hằng năm cũng có tổ chức thi tay nghề, giao lưu, tuyên dương những người giỏi nghề..., nhưng đó chỉ là ngọn chứ chưa phải là gốc.

Hiện tượng biến mất của ý thức kính trọng

“Nghề” là một phạm trù lao động của con người nhằm làm ra một loại sản phẩm nào đó để cung cấp cho nhu cầu cuộc sống. Nghề xuất hiện và tồn tại khi xã hội có nhu cầu. Đối với mỗi lao động hành nghề, tùy theo sự am hiểu về kiến thức nghề và kỹ năng hành nghề mà được phân chia theo các thứ bậc khác nhau. Trong quá khứ của xã hội Việt Nam, sự phân chia thứ bậc nghề đã được hình thành, đại thể như sau: - Nhau: danh xưng chỉ người mới theo học việc. - Thợ: danh xưng chỉ người đã thành nghề, có thể hành nghề độc lập. - Thợ cả: danh xưng chỉ người đứng đầu một nhóm thợ, cắt đặt công việc cho các thành viên trong nhóm và là người chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm. Thợ cả là người lành nghề, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hành nghề cả về kiến thức lẫn tay nghề. Thợ cả thường được các thợ dưới trướng tôn làm sư phụ. Sư phụ cũng chính là người có khả năng nhận kèm cặp, truyền dạy nghề cho người học việc.

Trong quá trình phát triển công nghiệp, sự phân chia thứ bậc nghề nghiệp trong xã hội ở nước ta đã khác đi và các danh xưng thứ bậc chỉ còn sót lại thi thoảng trong ngôn ngữ văn học hoặc ngôn ngữ trao đổi cửa miệng. Ngày nay, việc học nghề đã được xã hội hóa khi xuất hiện các trường nghề mang tính chất là một tổ chức của cộng đồng. Với sự xuất hiện của các trường nghề, tuy danh xưng nghề nghiệp không thay đổi về ý nghĩa, song cách phân cấp thứ bậc trong nghề đã thay đổi. Thái độ tôn vinh đối với thứ bậc của nghề hầu như bị trào lưu chuẩn mực đạo đức mới làm lu mờ và thay vào đó là sự phân công chức trách. Người được phân công điều hành một nhóm người cùng nghề gọi là tổ trưởng sản xuất hay đội trưởng, và không ai gọi họ là thợ cả nữa. Bởi vì, người được cử vào cương vị này được xét theo một thứ chuẩn mực khác, không đơn thuần chỉ là căn cứ vào kiến thức và tay nghề. Điều này không thể không tác động ở mức độ nhất định về mặt tâm lý, không những ảnh hưởng đến hiệu quả lao động chung của quần thể người lao động trong tổ, đội mà còn tác động đến thành quả lao động chung của toàn xã hội. Đó là hiện tượng biến mất của ý thức kính trọng, tôn vinh trong phạm trù giá trị đối với giá trị thứ bậc nghề nghiệp. Hệ quả nhãn tiền là ý thức trách nhiệm hành nghề, lòng yêu nghề, say mê, gắn bó với nghề nghiệp của lớp người trẻ hiện không còn thuần khiết như xưa.

Phải ngăn dòng chảy của nhận thức lệch

Bên cạnh đó, chúng ta chưa có bước đột phá gì trong việc đào tạo công nhân lành nghề - lao động kỹ năng. TPHCM có thị trường lao động rộng lớn, có nhiều trường nghề, nhưng những năm qua vẫn diễn biến đều đều. Nếu có bước đột phá nào thì chỉ là bước đột phá ở các lĩnh vực khác. Nổi bật nhất trong lĩnh vực đào tạo là chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ được đề ra trong nhiệm kỳ VII, và tiếp theo là dự án triển khai chương trình đào tạo tiếp 500 thạc sĩ, tiến sĩ nữa. Đây là điều đáng mừng, nhưng sẽ đáng mừng hơn nếu chúng ta có biện pháp, có bước đi cụ thể vận động mọi người, nhất là phụ huynh và lớp trẻ chọn cho mình một nghề phù hợp được đào tạo ra hình ra dáng. “Trâu ruộng bộn bề không bằng cái nghề trong tay”. Kinh nghiệm của ông cha chưa phải đã lỗi thời trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nếu chúng ta chỉ quan tâm các bậc nghề cao, có bằng cấp gần như tuyệt đỉnh mà coi nhẹ việc đào tạo cho đội quân lao động hùng mạnh (cả nước khoảng 45 triệu người) trở thành đội ngũ công nhân có tay nghề thì dòng chảy của nhận thức lệch trong xã hội tùy nghi phát triển.

Hình ảnh cái tháp ngược về phân phối nhân lực ở nước ta còn tiếp tục teo chân và phình đỉnh đến bao giờ? Thật đáng suy tư!