“Chạy án”: Nghề thời thượng?

Trả lời trước Hội đồng Xét xử về nghề nghiệp của mình, bị cáo Hoàng Hữu Hạnh (tự Hạnh My), sinh năm 1961, ngụ tại đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình - TPHCM, bị Viện Kiểm sát (VKS) truy tố về tội “Làm môi giới hối lộ”, rất hồn nhiên vô tư thừa nhận: “Dạ nghề của bị cáo là... chạy án!!!”. Câu nói đó đã khiến những thành viên tham gia tố tụng cũng như người dự khán phải bật cười vì có lẽ nghề này quá mới và chưa từng được đưa vào danh mục các nghề đặt dưới sự quản lý chính thức của Nhà nước! Thế nhưng dù cười, quả tình không ít người hết sức quan ngại vì phải chăng thật sự đang có một nghề như vậy tồn tại trong xã hội?

Hộp thư mật phát giác tiêu cực “chạy”

Sau khi chuyên đề “chạy và... chạy” ra mắt trên 2 kỳ báo, chúng tôi đã nhận được các ý kiến phản ánh, phát giác của bạn đọc về vấn đề này. Những phát giác của bạn đọc, chúng tôi đã chuyển đến các cơ quan chức năng và sẽ trả lời bạn đọc trong các số báo tới.

Ngoài việc phản ánh qua hộp thư mật, chúng tôi xin mời bạn đọc cùng tham gia chuyên đề qua việc bình luận, hiến kế, đặc biệt là tự kể lại chuyện bị... buộc phải “chạy” của mình.

Thư gửi theo địa chỉ:  Báo Người Lao Động, 123 Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM hoặc email: ng.laodong@hcm.fpt.vn

Nhận dạng dân “chạy án”

Có lẽ dễ dàng phân biệt được hai dạng đối tượng chuyên “chạy án” là các tay “cò” chuyên nghiệp và dân bán chuyên nghiệp chỉ chạy theo vụ việc. “ Cò” có nghề, có cỡ như Hạnh My, là dân thực sự sống bằng nghề “chạy án” thì con số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu lướt qua vài hàng lý lịch trích ngang của Hạnh My chắc nhiều người phải “choáng”. Ở thời điểm những năm 1980 - 1982, Hạnh My đã từng bị bắt đưa đi cơ sở giáo dục về hành vi “bán dâm”. Từ đó đến nay dù đã ba lần “sang sông” với ba giọt máu để lại cho đời nhưng My vẫn chưa chịu dừng bước mà tiếp tục dấn thân vào con đường làm ăn phi pháp. Có lẽ nhờ uy tín là bạn thân với A. T. - một người họ hàng với cô “nhân tình bé bỏng” của ông trùm Năm Cam - nên Hạnh My dễ dàng quan hệ với các cơ quan bảo vệ pháp luật và ra vào nơi đây như chỗ không người để thoải mái “đặt hàng” với các “đối tác”. Khi chúng tôi đặt vấn đề với một số cán bộ ngành tư pháp rằng tại sao một người dân “không có phận sự gì” như Hạnh My lại có thể ra vào tự do ở một nơi chỉ dành cho những người “có phận sự” hoặc có liên quan được mời đến như tại các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án... thì thật thú vị khi nhận được câu trả lời hết sức ví von: “Ở VN, nơi tưởng chừng khó vào nhất với người này lại là nơi dễ vào nhất với người kia và ngược lại”.

 Nhóm đối tượng khác là dân không chuyên, một trong những người rất có “uy tín” với các cơ quan pháp luật phía Bắc và được nhắc đến bằng những lời lẽ hết sức “ca tụng” trong vụ án Năm Cam là Trần Văn Thuyết. Mặc dù hành nghề buôn bán đồ điện tử nhưng nhờ xuất thân từ dân công an nên xem ra Thuyết dễ tiếp cận với các đối tác bên ngành nội chính. Điều đáng nói là Thuyết biết tận dụng những mối quan hệ này một cách hết sức hiệu quả và năng động nên rất được việc. Bằng chứng là đến ông “vua không ngai” như Năm Cam “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” ở phương Nam nhưng khi có việc cũng phải “cắp ô” ra Hà Nội cậy nhờ chú Thuyết. Và Năm Cam quả đã không lầm người!!! Cũng nằm trong nhóm đối tượng này, phải kể đến không ít những người đã từng công tác trong các cơ quan tư pháp, nay đã chuyển ngành nhưng vẫn tận dụng mối quan hệ với đồng nghiệp cũ để “vẽ đường cho hươu chạy” khi có sự vụ xảy ra.

Có lẽ một đối tượng tưởng không chuyên nhưng lại hoạt động hết sức chuyên nghiệp và luôn đem đến kết quả mỹ mãn nhất phải kể đến thư ký tòa án. Họ là những người “lên lịch” xét xử cho thẩm phán của họ, thay mặt thẩm phán tiếp xúc với các bị can ngay từ đầu nên rất dễ đoán trước được “số phận” của đương sự. Chắc chắn sự can thiệp của họ, dù vô tư khách quan hay đầy “ý định” cũng đều ảnh hưởng chút chút đến kết quả bản án. Bằng chứng rõ nhất là “hiện tượng” Nguyễn Huỳnh Tú Anh - thư ký Tòa Hình sự TAND TPHCM - vừa mới bị đưa ra xét xử trong tháng 6 này vì tội “môi giới hối lộ” đã hình thành đường dây chạy án lớn nhất từ trước đến nay ở TAND TPHCM. Cùng Hạnh My, Tú Anh đã biến nơi tôn nghiêm của pháp đình thành bãi đáp của dân chạy án, thành nơi bắt độ mối mang, thậm chí chung chi tiền bạc như một cái chợ.

Còn giới luật sư thì sao? Có hay không việc luật sư cũng tham gia chạy án như lời đồn đại? Chúng tôi đã đem câu hỏi này đặt lên bàn rất nhiều luật sư cùng nỗi bức xúc của dư luận vì cách “định giá”: Luật sư đắt khách, sáng giá phải là những người biết chạy án và chạy được án để tòa tuyên đúng mức án như lời yêu cầu của thân chủ? Có lẽ câu hỏi này quá nhạy cảm nên dường như chúng tôi không nhận được câu trả lời đi thẳng vào vấn đề mà chỉ chung chung theo kiểu: Luật sư phải cố làm sao cho xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà thân chủ đã bỏ ra! Còn “đi đêm” theo kiểu nào là bản lĩnh của từng người, chỉ cốt sao cho được việc! Trong thực tế đã có luật sư lấy danh nghĩa của việc chạy án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bị bắt, phải tự tử trong tù.

“Hình” nhanh, “dân”chậm: Cái nào cũng có ăn!

Hai loại án mang dấu ấn của việc “chạy chọt” nhiều nhất là án hình và dân sự. Thỉnh thoảng ở loại án hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài hoặc những vụ mang tính tranh chấp tài sản gay gắt mà sự ăn thua quyết liệt thì mới cần luật sư. So với các loại án khác, án hình sự liên quan đến việc tù đày, giam giữ nên gia đình các bị can thường bức xúc, muốn chạy lo để người thân của mình thoát tội hoặc tội nhẹ nhàng hơn. Án hình sự thường rõ ràng về mức án, thể hiện ở hành vi sai phạm đến đâu xử lý đến đó nên bảng giá đưa ra cũng rõ ràng rành mạch: giảm án một năm giá 5 triệu đồng; muốn án treo thì chi trên dưới 18 triệu đồng. Thực hư thế nào khó biết, cũng không biết đồng tiền chạy án này lọt vào tay ai nhưng chắc chắn cò chạy án là người hốt trước. Qua vụ án Năm Cam và đồng bọn, chúng ta thấy việc chạy án hình sự được tiến hành ngay từ giai đoạn điều tra để hồ sơ án được làm thay đổi theo hướng bỏ bớt tình tiết hành vi phạm tội nhằm bỏ lọt người lọt tội hoặc thiếu chứng cứ truy tố buộc VKS phải đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can xem như kẻ gây án vô tội. Táo bạo, tráo trở và vô nhân đạo hơn nữa là việc chạy án để làm thay đổi toàn bộ sự thật vụ án, gán ép, đổ tội cho một bị can để những bị can còn lại thoát tội sống phây phây ngoài vòng pháp luật. Điển hình nhất là vụ Châu Phát Lai Em cùng đồng bọn tổ chức đâm chết anh Thái Mạnh Tiến vì mâu thuẫn trong việc làm bảo kê vũ trường Vân Cảnh năm 1994. Sau khi gây án, cả bọn bỏ trốn, Lai Em bố trí cho một mình Nguyễn Phi Hùng ra đầu thú để nhận tội thay cho cả bọn với lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột: Vào tù anh sẽ lo cho mức án nhẹ và lo luôn cho vợ con em ở bên ngoài. Thế nhưng sau khi Phi Hùng nhận mức án tù chung thân thì Lai Em nuốt luôn lời hứa. Cám cảnh nhà giam đã khiến Phi Hùng nhiều lần làm đơn kêu oan, nhưng lời thở than vô vọng ấy không được một cơ quan pháp luật nào thời ấy ngó ngàng đến. Mãi đến khi vụ án Năm Cam bị phát hiện thì lá đơn kêu oan ấy mới đến được “Bao Công”. Một vụ án khác, liên quan đến cậu út nhà anh em Châu Phát với biệt danh Út Khùng phạm tội “Cố ý gây thương tích” cũng đã được đích thân ông Viện trưởng VKSND quận 1 Nguyễn Bá Phong đặt bút can thiệp một cách thô bạo bằng cách tự ý giám định lại nhằm đẩy tỉ lệ thương tật xuống mức thấp nhất hòng đình chỉ vụ án một cách trái pháp luật. Đổi lại, nghe dư luận đồn rằng ngài viện trưởng ấy “xơi” được 400 triệu đồng!

Còn án dân sự, theo lời kể của các luật sư thì những vụ dễ “nuốt” cũng tốn không dưới vài chục triệu đồng. Ở những vụ phức tạp, phải bay ra bay vào thì chi phí lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ bạc là chuyện bình thường. Thế nhưng đừng vội nghe thế mà tưởng dễ “tiêu hóa” vì án này thường kéo dài từ năm này qua năm nọ khiến luật sư rất mất thời gian theo đuổi. Hơn nữa, công sức đổ vào để nghiên cứu loại án này cũng mất thời gian nhiều hơn án hình sự, trong khi đó sự may rủi rất cao đôi khi phải chấp nhận năm ăn năm thua hoặc được ăn cả ngã về không.

Xuân Hòa

(Còn tiếp)

BẠN ĐỌC THAM GIA CHUYÊN ĐỀ

Tôi đã từng biết sai mà vẫn “chạy”

Tôi đã sống và trải qua nhiều biến động khác nhau của thời cuộc, ấy vậy mà chưa bao giờ cảm thấy day dứt và nhức nhối vì cái sự “chạy” trong cuộc sống bây giờ.

Sáng sớm, mở Báo Tuổi Trẻ thấy ngay dòng tít: “Vụ đường dây chạy giấy phép lái xe ở Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng Phòng Đào tạo Trường Dạy nghề Giao thông Vận tải”; đọc Báo Người Lao Động thì là cả một chuyên đề về “chạy” trường, “chạy” xây dựng...

Ai cũng biết, để được việc cho mình, người ta có thể làm thế này hay thế khác lâu dần trở thành một thói quen, một nếp nghĩ và rồi cứ “chạy và... chạy” người này rỉ tai, dụ dẫn người kia.

“Chạy” ấy thực chất là kiểu “nén bạc đâm toạc tờ giấy” là “đa kim ngân phá luật lệ” là “đưa và nhận hối lộ”, có thể ghép vào hình luật nhưng sao người ta vẫn thấy như việc đương nhiên, là chuyện “nhẹ nhàng tình cảm ấy mà”.

Một bộ phận dân chúng trong cộng đồng đang bị tha hóa hay pháp luật còn có quá nhiều kẽ hở để những người nhân danh cầm cân nảy mực, người thừa hành phận sự lợi dụng bẻ cong đạo lý và chân lý.

Hình như có cả hai.

Người Việt Nam sống trọng tình cảm “chị ngã em nâng”, “máu chảy ruột mềm”, người này gặp sự cố người khác sẵn lòng dang tay giúp đỡ, tình làng nghĩa xóm là tình thân thiết, chia sẻ, bao bọc cùng nhau... Quá cái đà tình cảm ấy đã hình thành nên trong cuộc sống một cách biến tướng mới của nhờ vả, ơn nghĩa, trở thành vấn nạn chạy chọt trong xã hội.

Tôi cũng phải tự thú nhận rằng đã có không ít lần tôi là “người trong cuộc” ở các vụ “chạy”. Thực ra cũng chẳng có gì lớn, cũng chuyện lo cho con cái, bạn bè thân tình những việc rất cơm áo đời thường: học hành, nghề nghiệp... Không hiểu sao lúc đó không “chạy” lòng thấy không yên tâm. Tôi cũng phải tự thú nhận rằng đã không ít lần tức tối, bực bội vì những vụ  “chạy” kinh thiên động địa được thông tin trên các cơ quan ngôn luận. Giữa hai bờ mâu thuẫn đó, tôi cảm nhận được mình cũng bất lực, cũng bàng quan...

Xin cám ơn Báo Người Lao Động đã đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu mỗi chúng ta không biết vượt qua những thói quen của chính mình thì hình như chúng ta đang đồng hành với sự lạc hậu, dung dưỡng cho những thói xấu...

Phước Đoàn (quận 11, TPHCM)