Chỉ chờ phép màu…

Nhìn đứa con ngày nào khỏe mạnh, giờ thoi thóp thở trong buồng, ông Tô Công Sơn, cha cậu sinh viên bán thận bị liệt não Tô Công Luân, thở dài: “Giờ chỉ có phép màu mới mong…”.

Chúng tôi hỏi ông, có bác sĩ ở Singapore muốn tìm hiểu bệnh tình của Luân để đem qua Singapore điều trị sao ông từ chối? Ông cho biết: “Bác sĩ bệnh viện bên Trung Quốc, bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã bó tay thì còn mong gì nữa. Chúng tôi cũng muốn nó nằm ở quê nhà, bên cạnh gia đình trong những ngày cuối đời”.

Theo lời khuyên của các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy là không còn hy vọng gì nữa, nên ngày 6/5, gia đình ông đã chuyển Luân về quê chăm sóc cho đỡ chi phí. “Sống thêm ngày nào hay ngày đó” - mẹ Luân chép miệng chêm vào câu chuyện của chúng tôi.

Chúng tôi cùng ông Tô Công Sơn trò truyện ngay cửa chính của ngôi nhà, còn bà ngồi thu lu bó gối trước cửa buồng Luân nằm, mắt nhìn đăm đăm vào chỗ con, thỉnh thoảng lại quay sang nghe chúng tôi nói. Đôi mắt chân chất của người mẹ nông dân không ướt đẫm nước mắt khi kể về tình cảnh thương tâm của con mình cho mọi người cảm thông. Nhưng đôi mắt ấy thâm quầng, trũng sâu và đầy lo toan, đau khổ.

Đến giờ cơm của Luân, bà nâng ống xilanh chứa đầy thứ rau củ hầm xay nhuyễn cắm vào chiếc ống thông từ dạ dày Luân ra ngoài qua đường mũi. Bà đẩy từ từ thứ thức ăn xay nhuyễn ấy thẳng vào dạ dày anh. Vừa làm vừa chép miệng than thở: “Khi xưa khỏe mạnh biết bao nhiêu đứa đeo đuổi, giờ thế này đây!”.

Ông Sơn cho biết: “Gia đình mua các loại xương có nhiều tủy, xương giá hầm chung với cà rốt, củ dền… sau đó vớt ra xay nhuyễn cho nó dùng. Ngoài ra, mỗi ngày còn phải truyền cho nó 3 chai nước để bổ sung đạm, đường, muối”. Vị chi tất cả chi phí này là khoảng 200.000 đồng/ngày.

Nhìn quanh ngôi nhà ông, cũng nhà xây lát gạnh bông, cũng có gác, đẹp đẽ, khang trang, thuộc lớp trên trung bình ở vùng quê Bình Quý thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Nình Thuận. Tuy nhiên, với toàn bộ thu nhập dựa trên mấy sào lúa, nho và chăn nuôi thêm thì món tiền 200.000 đồng/ngày cũng không phải dễ kiếm.

Ông Sơn thở dài: “Tới đâu hay tới đó thôi! Mấy hôm rồi, nhiều mạnh thường quân, nhiều báo và chính quyền cũng đến hỗ trợ gia đình. Nhờ đó, chúng tôi có thể chăm cho nó được một thời gian”.

Đó là chưa kể ông và vợ phải thay phiên nhau ở nhà trực bên Luân, vệ sinh hàng ngày, co bóp tay chân giúp Luân vận động… gia đình cũng mất đi một công lao động. Vậy mà lưng và vùng bẹn của Luân vẫn lở loét mãi không lành.

Mẹ Luân cho biết: “Ở đây nóng quá, người nó tiếp xúc lâu dưới sàn giường, rồi khăn phủ chỗ kín gây ẩm thấp… nên loét hoài à. Nhà bác ngày nào cũng lau người cho nó bằng rượu cho mau bốc hơi và khô thoáng, nhưng nó vẫn vậy!”.

Nhìn đứa con chỉ còn da bọc xương với chằng chịt vết mổ nơi bụng đang thoi thóp thở, mắt nhìn thao láo lên trần nhà mà không biết có thấy gì không; bà thở dài nhắc lại lời ông: “Chỉ có phép màu mới mong…”.