Chiến đấu với tử thần
Đối với các y – bác sĩ khoa hồi sức tích cực – chống độc tại các bệnh viện, công việc của họ là giành giật mạng sống bệnh nhân từ tay tử thần
Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (HSTC-CĐ) Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 - TPHCM giữa mùa dịch bệnh tay chân miệng hầu như không lúc nào yên tĩnh. Các bệnh nhi nằm lọt thỏm trong những chiếc giường hồi sức, cơ thể được nối với cả chục loại máy móc khác nhau, vang lên những âm thanh đều đặn phản ánh tình trạng bệnh nhi như nhắc nhở người thầy thuốc không được lơ là…
Trông chờ dấu hiệu sống
Mùa cao điểm của bệnh tay chân miệng là thời điểm Khoa HSTC-CĐ quá tải, những ca trực trở nên căng thẳng và nặng nhọc. Chúng tôi đến nơi đây trong một buổi trưa có đến 3 ca bệnh đang bên bờ vực sinh tử.

Bệnh nhi được duy trì sự sống bằng nhiều loại máy móc tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó trưởng khoa, người trực tiếp theo dõi quá trình lọc máu của các bệnh nhi, không lúc nào rời mắt khỏi màn hình. Anh liên tục di chuyển giữa các giường bệnh, điều khiển các thiết bị và chờ đợi những chuyển biến tích cực của bệnh nhi.
Bất chợt, bác sĩ Tiến chỉ về chiếc giường bệnh bên trái nói với tôi: “Nhìn kìa, bé vừa động đậy bàn chân!”. Gương mặt anh càng trở nên rạng rỡ khi một bệnh nhi khác nằm cách đó vài giường đang cựa quậy liên tục như muốn dứt ra khỏi mớ ống dẫn, dây nối chằng chịt trên người. “Thấy mấy bé “quậy”, chúng tôi mừng lắm vì khả năng bình phục là rất cao…” – anh nói.
Nhiều y - bác sĩ hồi sức cấp cứu đã tìm được dấu hiệu sống của bệnh nhân trong những giây phút tuyệt vọng nhất. Thạc sĩ – bác sĩ Cao Hoài Tuấn Anh, Phó trưởng Khoa HSTC-CĐ BV Nhân dân 115, xúc động kể: “Cách đây không lâu, một cô gái trẻ nhập viện vì hội chứng nguy ngập hô hấp cấp (ARDS) - một dạng viêm phổi nặng, có tỉ lệ tử vong rất cao. Cô được cấp cứu khi đã ngưng tim. Suốt hơn một giờ, những nỗ lực hồi sinh tim - phổi không nhận được tín hiệu gì. Thông thường, tình trạng đó đã đủ để dừng cuộc cấp cứu nhưng cô gái còn quá trẻ… Ca cấp cứu được tiếp tục và thật bất ngờ, tim cô đập trở lại. Đó là sự phục hồi ngoạn mục”.
Thiếu chuẩn xác là trả giá
Việc đối diện với tử thần đã trở thành chuyện thường ngày của các y - bác sĩ hồi sức cấp cứu.
Gặp chúng tôi, gương mặt bác sĩ Phạm Lực, Trưởng Khoa HSTC-CĐ BV Phạm Ngọc Thạch, hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ông kể: “Chúng tôi vừa cấp cứu cho một cụ bà bị lao phổi cũ, xẹp phổi một bên. Người nhà thấy cụ đau ngực, khó thở, tim đập yếu nên chuyển đến viện tim. Khi đưa vào đây, cụ đã suy hô hấp nặng, lơ mơ, tri giác ngày một xấu đi… Tình trạng đó dễ dẫn đến hôn mê rồi tử vong. May là chúng tôi đã cứu sống được”.

công việc của các y - bác sĩ cấp cứu hồi sức là “cuộc chiến với nỗi đau bất ngờ”
Tiến sĩ – bác sĩ Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc BV Cấp cứu Trưng Vương, Trưởng Bộ môn Cấp cứu Hồi sức – chống độc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ví công việc của các y - bác sĩ cấp cứu hồi sức là “cuộc chiến với nỗi đau bất ngờ”. Theo ông, cấp cứu hồi sức là một chuyên ngành đặc biệt, bệnh nhân được đưa đến các khoa HSTC-CĐ thường bị bệnh cấp tính nặng hoặc bị thương tích đe dọa đến tính mạng và thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau. Vì thế, các y - bác sĩ phải hiểu biết rộng mới có thể vượt qua những ca khó, giành bệnh nhân từ tay tử thần.
Bác sĩ Phạm Anh Tuấn, Trưởng Khoa HSTC-CĐ BV Cấp cứu Trưng Vương, tâm sự: “Khoa HSTC-CĐ là nơi tập trung những bệnh nhân nặng nhất, đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh. Vì vậy, áp lực công việc ở đây rất lớn, chỉ cần lơ là hoặc quyết định thiếu chuẩn xác là có thể làm bệnh nhân tử vong”.
Học cách vượt qua áp lực Tại Khoa HSTC-CĐ BV Nhân dân 115, các điều dưỡng của khoa tất bật đến các giường bệnh để hút đờm, thay băng, vệ sinh và xoa bóp cho bệnh nhân. “Bệnh nhân này đã nằm mê man nhiều ngày, chúng tôi phải thay nhau xoa bóp giúp cho máu huyết lưu thông để khi tỉnh dậy ông không gặp những khó khăn do nằm bất động quá lâu” - một nữ điều dưỡng giải thích. Chị Huỳnh Thị Thu Nga, điều dưỡng trưởng của Khoa HSTC-CĐ người lớn BV Bệnh nhiệt đới, cho biết ngoài việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, có những kỹ thuật mà các điều dưỡng phải học thêm như phải hiểu rõ triệu chứng của nhiều loại bệnh, sử dụng thành thạo các loại máy móc hỗ trợ… “Chúng tôi phải học cách vượt qua áp lực của những giờ phút cùng bệnh nhân chông chênh bên bờ sinh tử và cả nỗi đau từ những ca bệnh trầm trọng vô phương cứu chữa…” – chị Nga nói.
Kỳ tới: Phép mầu y học