“Chợ cơ bắp” Nhơn Phú

Chợ họp mỗi ngày, từ tờ mờ đến khoảng 6 – 7h sáng là vãn. Món hàng duy nhất được mua bán ở ngôi chợ đặc biệt bên bờ sông Lưu là… sức lao động

Tờ mờ sáng, những người đàn ông, đàn bà tập trung ở góc chợ sát bờ sông Lưu (xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) rầm rì trò chuyện. Trên tay họ chẳng có món hàng gì để bán, tất cả đều dõi mắt xuống dòng sông Lưu, chờ đợi. “Mấy người đó ngồi chờ người ta đến… mua về làm việc”, bà Ba, chủ quán cà phê bình dân, cho biết. Theo bà Ba, cái “chợ cơ bắp” bên bờ sông Lưu đã tồn tại hơn hai mươi năm, cung ứng lao động cho hàng trăm lò gạch, gốm trong vùng.

Trời sáng rõ mặt người trên dòng sông Lưu, một chiếc ghe tấp vào bến chợ, người trên ghe hô lớn: “Cần hai mươi người khiêng gạch, tiền công 40.000 đồng/người”. Lập tức, chợ người nhốn nháo, nhưng không thấy cảnh tranh giành giữa những người bán sức lao động. Mấy người lớn tuổi phân công: “Chị Tư, cô Chín, bác Sáu… đi chuyến này nghe” và những người được “nhường tài” vui vẻ xuống ghe. Những người còn lại chờ đợi những chuyến ghe khác cập bến.

Chừng hơn 7h sáng, “chợ cơ bắp” thưa dần. ông Nguyễn Văn Xuân, người ấp Chợ, 37 tuổi nhưng đã hơn mười năm gắn bó với “chợ cơ bắp”, cho biết mỗi phiên chợ có khoảng 100 – 200 người đến bán sức lao động, chia thành từng nhóm từ 50 – 70 người, mỗi nhóm lại chia thành tổ nhỏ, mỗi tổ 6 – 8 người. Mỗi khi có ghe cập bến thuê lao động, những người khó khăn nhất, được ưu tiên đi trước, sau đó mới đến lượt những người khác.

“Đây là luật bất thành văn của chợ. Tụi tui ít học, không nghề nghiệp, cũng chẳng có ruộng đất và vốn liếng, hoàn cảnh nghèo như nhau, nên sống với nhau bằng cái tình, ai khó khăn nhiều, thì xuống ghe đi làm trước để có tiền đong gạo nuôi con”, ông Xuân nói. Ông Ba Hùng, nhà có 3.000m2 ruộng, tranh thủ ngày nông nhàn ra chợ tìm việc làm thêm, cho biết công việc chủ yếu là khuân vác gạch, trấu, chụm lò, chạy cối ép, phơi gạch… một ngày mỗi người có thể kiếm được 40.000 – 100.000 đồng.

Những bậc cao niên ở địa phương cho biết, khi nghề làm gạch, gốm của xã Nhơn Phú phát triển lên hơn 520 cơ sở sản xuất với hơn 960 miệng lò, hàng ngày ghe thuyền từ khắp các tỉnh nườm nượp kéo đến mua gạch, nhu cầu thuê mướn nhân công rất cao. Từ đó, người dân trong xã và các tỉnh khác rủ nhau về Nhơn Phú tìm việc, hình thành “chợ cơ bắp”.

Nhưng bán sức lao động kiếm được miếng cơm cũng không phải dễ. Bà Ngọc Mai, đã có thâm niên gần mười năm tìm việc ở “chợ cơ bắp”, cho biết đã xảy ra nhiều trường hợp khiêng vác gạch từ lò xuống ghe bị té gãy tay, gãy chân. Những lúc bị tai nạn, số tiền giúp đỡ thuốc thang của chủ lò, chủ ghe chẳng thấm vào đâu. Phần lớn gia đình người bị nạn phải đi hỏi tiền góp để trị bệnh, đong gạo cho con. Sau khi lành bệnh, lại tiếp tục ra chợ cày trả nợ.

Những năm gần đây, thanh niên trai tráng đổ xô về các đô thị tìm việc, nên “chợ cơ bắp” Nhơn Phú ngày một thưa thớt. Bà Ba nói, lúc sung túc “chợ cơ bắp” có 300 – 400 người họp mỗi sáng, bây giờ giảm hơn phân nữa, toàn là lao động đã có tuổi.