Chợ nổi ngày Tết

Đi chợ nổi bạn khỏi phải sợ đói, trên bờ có bán món ăn gì thì ở chợ nổi có bán món đó. Tô bún riêu chỉ với 3.000 đồng, quá rẻ, nhưng cái cảm giác lạ vừa ngồi trên sông nước sóng lắc lư vừa thưởng thức những món ăn đồng quê, thiệt là… tuyệt cú mèo!

Những ngày cận Tết không khí mua, bán ở những khu chợ nổi đồng bằng hết sức náo nhiệt. Dân thương hồ từ khắp nơi đổ xô về đây để buôn bán vào dịp Tết. Những khu chợ trên bờ có bán thứ gì thì ở chợ nổi lại có thứ đó. Có điều đặc biệt các mặt hàng, rau củ, quả ở chợ nổi được bán còn rất tươi và giá cả cực kỳ rẻ so với những khu chợ ở trên bờ.

Chợ nổi “đa hệ”

Sáng 16-2 (tức 29 Tết), ngày mà hầu như gia đình nào cũng đều đi chợ mua đồ về cúng bái để rước ông bà. Người dân thành thị thì đi mua sắm ở chợ những khu chợ cố định trên bờ, còn người dân ở quê nhất là dân đồng bằng thì chợ nổi là điểm đến thường xuyên của họ. Để có thể “thực địa” quanh được chợ nổi, sáng sớm chúng tôi phải thuê chiếc xuồng chèo rảo quanh khu chợ. Chưa lúc nào hết không khí những ngày cuối năm ở chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) thật náo nhiệt. Chỉ mới tờ mờ sáng hàng ngàn dân thương hồ cùng với hàng trăm ghe, xuồng lớn nhỏ đậu chi chít, san sát kín cả một khúc sông. Những tiếng la ỏm tỏi, cò kè trả giá của những bạn hàng ồn ả cả một khúc sông. Những chủ ghe hàng miệng thì cứ “bốp chát” không ngớt, la lối in ỏi. Ở chợ nổi Cái Răng, mọi thứ được bày bán đều xanh roi rói, giá thì rẻ… khỏi chê! Những ghe dưa hấu vừa mới được cắt khỏi liếp vườn xanh mướt, ghe nào ghe nấy chở khẳm lừ, những bó hàng tím được các bạn hàng tỉ mỉ buộc chặt lại từng chùm trong thấy mắt mê.

img
Du khách nước ngoài tham quan chợ nổi Cái Răng

Ngoài ra, còn nào là những ghe xoài cát trái nào trái nấy to đùng, những bắp cải trắng, củ cải đỏ tốt khỏi chê vào đâu được . Đi chợ nổi bạn khỏi phải sợ đói, trên bờ có bán món ăn gì thì ở chợ nổi có bán món đó. Ngày Tết là ngày mần ăn rất được của những ghe hàng chuyên bán đồ ăn, tiếng bóp kèn, tiếng rao leo lẻo của những chị bán hàng nghe thấy mà phát thèm. Tiết trời buổi sáng sớm còn se lạnh, trong bụng lại đói cồn cào chúng tôi tấp vào ghe hàng bán bún riêu, kêu liền 2 tô bún nóng hổi. Tưởng đâu giống như quán sá trên bờ, tôi gọi bà chủ cho mượn cái ghế ngồi và một cái chén nhỏ để chấm mắm tôm. Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt dường như lạ lẫm, biết là không phải dân sống ở miệt sông nước. Bà chủ bán bún nhoẻn miệng cười, đằng hắng rồi nói chú cứ bưng ăn “đỡ” đi ở chợ nổi đâu phải như trên bờ đâu mà “đòi hỏi”. Đúng là phải “nhập gia tùy tục” tôi bưng tô bún cũng như mọi người xung quanh ngồi chồm hổm, đưa lên miệng húp xì xụp bất kể mọi người nhòm ngó. Tô bún riêu chỉ với 3.000 đồng, quá rẻ, nhưng cái cảm giác lạ vừa ngồi trên sông nước sóng lắc lư vừa thưởng thức những món ăn đồng quê, thiệt là tuyệt cú mèo.

Thương hồ sung túc

Rảo quanh một hồi chúng tôi ghé vào ghe bán quít hồng của anh Tuấn ở tận miệt Lấp Vò, Đồng Tháp. Những cần xé quít vừa mới bẻ với màu đỏ lượm trông thật bắt mắt. Anh Tuấn cho biết, hàng ngày anh và người em phải khởi hành từ sáng sớm mới đến được chợ. Những ngày giáp Tết bán sướng lắm, mỗi ngày anh và thằng em đi đi về về bán vèo cái là hết sạch ghe quít nửa tấn, mỗi kg quít giá 7.000 đồng. Rời ghe quít của anh Tuấn chúng tôi “đu” sang qua ghe củ cải trắng của vợ chồng anh Hùng và chị Tú. Những củ cải trắng vừa mới bứng còn nguyên rễ, củ nào củ nấy trắng bóc mua về làm làm dưa xá-pấu, hay bỏ vô những nồi nước súp thì khỏi chê vào đâu được.

img
Ghe quít của anh Tuấn tận miệt lấp vò, Đồng Tháp chở qua chợ nổi bán

Mỗi ký cải trắng ở đây tùy theo tốt xấu được bán từ 5.000 đồng - 7.000 đồng/kg, nhưng lại không kịp bán: vợ chồng anh Hùng chị Tú vẻ mặt hớn hở khoe với chúng tôi. Rời chợ nổi Cái Răng chúng tôi tiếp tục thẳng tiến đến chợ nổi Phong Điền, huyện Phong Điền (Cần Thơ). Tại đây so với ở chợ nổi Cái Răng dân thương hồ tập trung về buôn bán không nhiều. Nhưng không khí sôi nổi, sung túc vẫn không thua kém là mấy. Vẫn là những tiếng rao inh ỏi, trả giá giữa người mua và người bán vang rền cả một khúc sông. Nét riêng ở những khu chợ nổi là trước mỗi mũi ghe, người ta có cắm một cây sào cao chót vót. Trên đó được treo toòng teng đủ thứ người nào bán thứ gì thì cứ đem thứ đó treo lên cây sào.

Những ngày cận Tết, du khách Tây có, Ta có đi tham quan chợ nổi rất đông. Những tiếng hello, thank you của mấy bác “hai lúa”, tiếng cười sặc sụa làm cho không khí của khu chợ càng chở nên náo nhiệt. Mải mê vì bị cuống hút vào không khí của chợ nắng đã lên hồi nào chúng tôi cũng không hay, đến khi “bác tài hai chèo” (người chèo đò) mồ hôi nhễ nhại cho biết chúng tôi mới kêu tấp vào bờ.

Ở chợ nổi Cái Răng, mọi thứ được bày bán đều xanh roi rói, giá thì rẻ… khỏi chê! Những ghe dưa hấu vừa mới được cắt khỏi liếp vườn xanh mướt, ghe nào ghe nấy chở khẳm lừ, những bó hàng tím được các bạn hàng tỉ mỉ buộc chặt lại từng chùm trong thấy mà mê.