Chủ động thích ứng
Nhìn lại lịch sử của tổ chức sông Mê Kông, dễ nhận thấy đã trải qua nhiều thăng trầm do thời cuộc. Năm 1957, Liên Hiệp Quốc thành lập Ủy ban sông Mê Kông; đến năm 1978, thành lập Ủy ban lâm thời Mê Kông. Ngày 5-4-1995, tại Chiang Rai - Thái Lan, 4 quốc gia ven sông là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã thỏa thuận ký kết Hiệp định hợp tác Mê Kông (MRC).
Hiệp định MRC không còn quyền phủ quyết dự án của các nước thành viên nhưng theo Quy chế Thông báo Tham vấn và Thỏa thuận trước (PNPCA) vẫn có nguyên tắc cần tham vấn có sự đồng thuận của các nước đối với dự án phát triển trên dòng chính sông Mê Kông. Dù chưa có kết quả phiên họp bất thường của Ủy hội sông Mê Kông nhưng chúng ta đã biết quan điểm của Việt Nam là đề nghị hoãn việc xây dựng đập thủy điện Xayaburi trong 10 năm để có điều kiện thu thập tài liệu cơ bản, nghiên cứu đầy đủ các tác động tích lũy xuyên biên giới, tham vấn cộng đồng…
Quan điểm của Việt Nam nhiều khả năng được phía Campuchia ủng hộ nhưng có mức độ vì trong hệ thống 12 bậc thang thủy điện trên dòng chính ở hạ lưu sông Mê Kông có cả 2 đập thủy điện trên đất Campuchia là Sambor và Stung Treng.
Trong bài viết này, tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh trách nhiệm xã hội. Lào quyết thực hiện dự án thủy điện Xayaburi, trong khi tinh thần của Hiệp định Mê Kông là phát triển bền vững vì quyền lợi chung của cả lưu vực. Suy rộng ra, khi con người tác động vào tự nhiên thì không bao giờ được tất cả mà đó là sự đánh đổi được mất (trade off). Nếu chiến lược phát triển dài hạn trong cả khu vực được nhiều hơn mất trên cơ sở chứng minh bằng các luận chứng khoa học bài bản, công khai, sòng phẳng, theo tiêu chuẩn quốc tế thì Việt Nam dù có bị thiệt thòi do ở hạ lưu vực cũng dễ chấp nhận hơn.
MRC từ đầu năm 2011 đã chia làm 2 bộ phận làm việc ở Phnom Penh (Campuchia) và Vientiane (Lào), điều đó khiến tổ chức này yếu đi về thực lực trong quản trị và tiếng nói trước cộng đồng quốc tế. Thương thảo về đập thủy điện Xayaburi, trước mắt là nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên - Môi trường và Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam. Các nhà khoa học Việt Nam cần nghiên cứu trên cơ sở phân tích hệ thống, kể cả đánh giá về tác động xã hội, xác định dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu để làm đối chứng, bổ khuyết cho Đánh giá Môi trường chiến lược (SEA) của MRC. Không có việc gì là không thể, bởi vậy, chúng ta vẫn phải có các chương trình, giải pháp chủ động thích ứng, đối phó với các tác động từ thượng lưu vì cuộc sống của người dân ở ĐBSCL.