Chuyện chưa kể của một hàng binh
Có hai vị khách đặc biệt từ đất nước hy Lạp xa xôi, được Đảng và Nhà nước ta mời tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Họ là những hàng binh đã từ bỏ quân đội viễn chinh Pháp tham gia vào hàng ngũ bộ đội Cụ Hồ. Kostas Sarantidis là một trong hai vị khách này. Ghé thăm TPHCM, ông đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một người con gái Sài Gòn...Tôi thích được gọi Nguyễn Văn Lập hơn là Kostas Sarantidis. Bởi cái tên này gắn với những kỷ niệm không thể quên được với nước Việt Nam của Cụ Hồ. Các bạn Việt Nam đã giúp tôi hiểu thế nào là độc lập tự do. Mà người đầu tiên tôi nhắc đến chắc chắn phải là Mai Lê. Chính cô ấy đã giúp tôi đến với những người kháng chiến.
Kostas Sarantidis ngừng kể, rồi thẫn thờ nhìn về sông Sài Gòn. Đêm TPHCM sau mưa thật mát. Gần trọn 60 năm nhưng ông vẫn còn nhớ như in cảm giác của ngày đầu tiên từ trên tàu của quân đội viễn chinh bước xuống Sài Gòn. Cũng là một buổi chiều mưa lay bay. Bây giờ dù đã nghỉ hưu với đồng lương ít ỏi nhưng ông quyết sẽ dành tiền để quay về Phan Thiết xây dựng một tấm bia ghi danh những người bạn Việt Nam là đồng đội của ông đã hy sinh. Và điều ông vẫn hy vọng là biết đâu cô Mai Lê ngày xưa vẫn còn sống... |
Lúc bấy giờ đơn vị tôi đóng quân trong một trường học ở vùng biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. Đấy là một vùng quê biển nguyên sơ, tuyệt đẹp, nhưng chúng tôi không còn tâm hồn đâu nữa để mà ngắm nhìn bởi đầu óc luôn căng thẳng. Chiến tranh mà! Chúng tôi luôn phải cảnh giác với cả dân thường. Rồi một lần bị đau chân, tôi phải đi điều trị dài ngày, khi vừa quay về đồn thì... trời ạ, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà thiếu úy đồn trưởng Christianis, một người đã có vợ, lại vớ về được một cô Lily nhỏ bé xinh đẹp tuyệt vời. Lily đỏm dáng và rất tinh tế, cái nhìn cứ như khiêu khích tất cả đàn ông trong đại đội, nhất là khi cả đồn toàn là cánh đàn ông, nhiều người xa vợ. Đã thế, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm giác rằng ánh mắt Lily để ý đến tôi.
Thế rồi một hôm, trong khi toàn đơn vị đang họp, tôi bước ra ngoài và như có một lực đẩy vô hình, đôi chân tôi bước dần đến gần chỗ buồng Lily ở. May mắn sao lúc ấy Lily cũng vừa từ trong phòng nghỉ bước ra trong bộ cánh lụa hồng. Không chút son phấn nhưng cô cứ rực rỡ như một thiên thần. Tôi không thể cưỡng nổi lòng mình nên đã đánh bạo ôm Lily hôn lấy hôn để. Lily không kêu la mà chỉ đẩy nhẹ tôi ra. Rồi cô cười mỉm khiến tôi ngượng đến mức muốn chui tọt xuống đất. Đúng là chỉ có thế thôi, nhưng với sự bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã cho đó là một thắng lợi lớn. Tôi chạy về phòng khoe với anh bạn thân rằng Lily chỉ thuộc về thiếu úy đồn trưởng trên danh nghĩa. Ông ấy mua nàng, đưa nàng từ Sài Gòn về nhưng nàng đã cho tôi hôn.
Tôi xin anh bạn 100 đồng rồi rình lúc thuận lợi đánh tiếng hẹn gặp Lily, vì tôi nghĩ phải trả tiền cho việc liều hôn cô ta hôm qua. Có lẽ cô ta cần tiền, bởi nếu cô ta là của riêng đồn trưởng thì chắc chắn cô ta đã kể lại cho chồng nghe và tôi đã phải nếm đủ mùi hình phạt. Gặp Lily, tôi bảo: “Cô cầm lấy số tiền này, không nhiều đâu và tôi sẽ đưa thêm”. Tôi đặt tiền vào đôi tay bé nhỏ xinh đẹp của Lily rồi ra về. Lòng chắc mẩm thế là ổn. Lily không nói gì nhưng tối hôm đó, cô chủ động tìm tôi và trả lại tiền với một câu nói khiến tôi chưng hửng: “Anh cầm lại tiền đi. Tôi không thể làm điều anh yêu cầu”. Rồi bất ngờ cô hôn tôi thật dịu dàng. Tôi đứng chết trân. Khi Lily đã đi xa, tôi mới hoàn hồn và chạy vội về khoe với anh bạn. Anh ta khuyên tôi đừng có dại mà mê một con điếm, những đứa bán thân làm gái thì chỉ nên đối xử kiểu “ăn bánh trả tiền”. Đã trả tiền rồi mà không nhận có thể là vì chê ít, hoặc là tôi sắp phải nếm mùi trả thù của đồn trưởng. Tôi phản đối kịch liệt. Bởi linh tính mách bảo tôi rằng nàng không thể, hoàn toàn không thể là hạng người như thế.
Vài hôm sau đó, đồn bắt được 3 người và tra tấn họ bằng cách đào một hố sâu, buộc họ đứng ngay miệng hố phơi nắng đến kiệt sức rồi mới tra tấn dã man. Họ bị đấm đá đến ngắc ngoải. Tôi lựa lời thuyết phục sếp rằng những ngón đòn tra tấn vừa qua là rất ấn tượng, nhưng có thể họ chỉ là dân thường nên chẳng biết gì để mà khai. Mà nếu đúng là dân đen ở địa phương thì chúng ta hãy dè chừng thái độ của dân chúng. Với một đồn lẻ xa trung tâm như ở đây, chắc chắn sẽ rất khó xử nếu dân chúng đồng tình nổi loạn. Hình như đồn trưởng thấy có lý nên đã đồng ý thả họ ra. Tôi lại bảo thêm với đồn trưởng rằng tôi sẽ tình nguyện chăm sóc để xoa dịu họ trước khi phóng thích. Hành động của tôi không lọt khỏi cặp mắt sắc sảo của Lily. Nàng thưởng cho tôi một ánh mắt thiện cảm.
Dịp may đến khi tôi được thiếu úy đồn trưởng tín nhiệm giao trông nom Lily khi hắn ta đi vắng. Thế là đêm nào đến phiên trực, tôi cũng tìm cách đến gần nơi Lily ở chỉ để nhìn trộm nàng một chút. Một đêm nọ, rất khuya, tôi đi tuần và nhìn thấy từ buồng đồn trưởng có chút ánh sáng hắt ra. Lily đang ngồi đọc gì đó trên bàn làm việc của chồng. Tôi lách nhẹ vào phòng với ý định phải làm Lily giật mình để trêu đùa. Khi đứng sau lưng Lily, tôi lạnh toát cả mình vì thấy cô ta đang đọc các tài liệu quân sự bằng tiếng Pháp.
![]() |
Kostas Sarantidis (người thứ 4 bên phải qua) và những đồng đội từng chiến đấu bên nhau ở mặt trận Trung Bộ |
Tôi hiểu ngay rằng cô ta là tình báo Việt Minh, lợi dụng ông chồng hờ đi vắng để tìm kiếm những tài liệu bí mật cho lực lượng kháng chiến. Bây giờ thì tôi đã rõ Lily không phải là một cô gái điếm vào đây chỉ với mục đích bòn rút tiền của viên đồn trưởng và binh lính mà là một người hùng của phong trào kháng chiến như những cô gái Hy Lạp, Nga, Pháp, Tây Ban Nha dũng cảm quên mình vì dân tộc. Sau phút bất ngờ, tôi hỏi Lily bằng tiếng Pháp: “Cô làm gì thế?”. Lily thoáng chút bàng hoàng rồi trả lời ngay bằng thứ tiếng Pháp quá chuẩn rằng cô ta không ngủ được nên chỉ đọc lung tung cho vui, cho đỡ nhớ chồng. Nhưng điều đó không thể qua mắt tôi được. Tôi bảo Lily rằng tôi đã hiểu ra sự thật rồi, bởi tôi đã thấy cô không chỉ đọc mà còn giấu một số tờ giấy có ghi quân số, vũ khí, phiên hiệu các đơn vị, mật mã... vào ngực áo. Tôi khuyên cô hãy yên tâm vì thực sự tôi rất cảm tình với những người kháng chiến, và cũng rất yêu quý cô, nếu cô muốn tôi giúp gì thì hãy nói rõ.
Những ngày sau đó, tôi quyết định nói ra sự thật với Lily, rằng không chỉ tôi mà nhiều người trong chúng tôi đang muốn chạy sang hàng ngũ Việt Minh. Lily cũng cho tôi biết rõ tên thật của cô là Mai Lê, con của một gia đình buôn bán vải lớn ở Sài Gòn. Cô được ăn học tử tế. Bố mẹ cô tham gia kháng chiến và đều đã hy sinh. Những lúc ấy, tôi cảm thấy Lily vừa như một cô em gái vừa như một nữ anh hùng mà tôi phải kính nể. Sau này, Lily luôn đòi chồng phải cử tôi đi bảo vệ mỗi lúc cô về phố mua sắm. Chính đó là những dịp cô lén đưa tôi đi gặp các cán bộ Việt Minh nằm vùng đang trong vai những thương gia, giáo viên, công nhân. Họ đã nói cho tôi hiểu rất nhiều về đường lối giải phóng dân tộc của Cụ Hồ. Họ muốn tôi hãy giúp những bạn bè trong hàng ngũ lính viễn chinh hiểu ra điều đó. Thế là tôi đã bắt đầu từ những việc nhỏ nhất với sự hỗ trợ tích cực của Lily. Nhưng rồi Lily phải theo chồng chuyển sang một đồn mới. Chúng tôi chia tay nhau và mãi mãi bặt tin. Cuối cùng, theo lời hứa với Lily, tôi và một bạn lính người Hy Lạp đã tổ chức cuộc vượt ngục cho 20 tù nhân đang bị giam giữ trong đồn. Chúng tôi cùng họ lên rừng, cùng chia sẻ gian khổ để góp sức cho kháng chiến. Tôi trở thành sĩ quan của bộ đội Cụ Hồ từ đấy.