Chuyện người phụ nữ “bay ” khắp thế giới
Đó là hình ảnh về một người phụ nữ chèo thúng chạy lũ, gia tài mang theo chỉ có mỗi một con chó trong trận lũ năm 1999. Hình ảnh đó đã lọt vào ống kính của phóng viên TTXVN Vũ Công Điền
Qua trang News.vnanet.vn, bức ảnh của nhà báo Vũ Công Điền (TTXVN) lập tức được hàng chục hãng thông tấn và hàng trăm tờ báo lớn trên thế giới đăng tải- xem như một thông điệp báo cho toàn cầu biết về trận lũ lụt kinh hoàng đang xảy ra ở miền Trung Việt Nam. Bức ảnh thật sự để lại dấu ấn khó quên trong hàng triệu trái tim nhân loại đồng cảm với đồng bào lũ lụt miền Trung.Trong những ngày đầu năm 2006, chúng tôi đi tìm người phụ nữ trong bức ảnh nổi tiếng ấy. Tưởng rằng, sau 6 năm, cuộc sống của người phụ nữ trong bức ảnh “bay” khắp thế giới này sẽ được cải thiện phần nào, vậy mà giờ đây, gia tài của chị cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc tivi trắng đen 12 inch được người thân cho, còn con chó ngày trước đã không qua khỏi cơn bạo bệnh sau trận chạy lụt năm ấy và chiếc thúng cũng trôi theo dòng lũ năm sau. Người phụ nữ đó là chị Trần Thị Lê, ở thôn Trung Hòa, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Chuyện bây giờ mới kể
Trận lụt năm 1999 đã cướp đi sinh mạng của bao người, hàng chục ngàn người dân miền Trung phải chịu cảnh đói khát, mất nhà mất cửa. Không ít những ngôi làng sau trận cuồng phong của thủy thần chỉ còn lại bãi đất với ngổn ngang những bức tường nhà đổ nát. Trận lụt năm ấy là nỗi kinh hoàng của người dân nơi “ốc đảo” Cẩm Kim, đã nhận chìm hơn 1.000 hộ dân ở đây trong biển nước. Chị Lê, nhân vật trong bức ảnh, nhọc nhằn nhớ lại: “Trong lúc tôi cùng 2 đứa con gái đang ngủ trên giường thì nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Giật mình thức giấc mới hay nước đã tràn vào nhà. Tôi loay hoay dọn đồ đạc chưa được 20 phút, nước đã lên tới cổ rồi”. Thời gian này, anh Nguyễn Văn Tới, chồng chị Lê, đang đi làm thuê ở TPHCM, một mình chị phải chống chọi với bão lũ. Bé Nguyễn Thị Một, con gái đầu của chị Lê, đang ngồi trên trần nhà với tay lấy chồng sách vở đã bị ngã nhào xuống nước. Đứa em gái Nguyễn Thị Hai, vội kêu to: “Mẹ, mẹ ơi! Chị con rơi xuống nước rồi”. Chị Lê đang dọn đồ đạc ở nhà dưới vội lao mình cứu con. Chị vội vã đưa 2 đứa con nhỏ lên chiếc thúng, chèo sang nhà hàng xóm gửi, rồi tiếp tục quay lại đưa những người bị ngập lụt đến nơi an toàn, và đi tiếp lương thực, nước sạch cho những người bị mắc kẹt trên nóc nhà đang tránh lũ. Đang đi, chị bỗng nghe tiếng con chó của nhà chị đang nằm co ro trên trần sủa lớn. Chị vội lướt nhanh tay chèo quay lại đưa con chó lên thúng, vì đây là tài sản duy nhất còn lại của gia đình chị trong cơn lũ. Lúc này phóng viên Vũ Công Điền có mặt tại để ghi nhận hình ảnh lũ lụt. Anh đã phát hiện cảnh người phụ nữ chèo thuyền thúng lênh đênh trên dòng nước với một con chó. Anh chụp vội. Sau đó gửi chùm ảnh về cơ quan TTXVN. Bức ảnh vừa xuất hiện đã được hàng chục hãng thông tấn và hàng trăm tờ báo trong nước và quốc tế đăng tải, trong đó có Báo Người Lao Động.
![]() |
| Chị Trần Thị Lê cố gượng dậy để tiễn chúng tôi rời ngôi nhà của mình |
Lúc đó ông Tới đang ở chợ Bến Thành (TPHCM), nhìn thấy bức ảnh vợ mình cùng con chó đang được treo giữa cổng chợ bên cạnh chiếc thùng cứu trợ để quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Ông Tới giật mình nhìn kỹ rồi lo sợ: “Đây có phải là vợ mình không? Còn 2 đứa con đâu rồi”. Bỗng nhiên ông ngoảnh mặt đi và nước mắt dâng trào. Ông Tới nhanh chân đến điện thoại công cộng gọi về UBND xã Cẩm Kim hỏi thăm vợ con, đồng thời tìm mua tờ báo có đăng hình vợ mình...
Dòng Đời như dòng sông
Năm nay chị Lê đã bước qua tuổi 43 nhưng vẫn chưa được một ngày thảnh thơi. Bảy tuổi theo mẹ ra đồng mò cua, bắt ốc; 15 tuổi đi làm thuê kiếm tiền nuôi em; 25 tuổi có chồng, nhưng chồng thường xuyên đau ốm; 37 tuổi, gặp trận lụt năm 1999 đã cuốn trôi tất cả đồ đạc..., gia đình luôn trong cảnh thiếu thốn. Hôm chúng tôi tìm về gặp chị Lê vào những ngày giáp Tết Bính Tuất, chị đang nằm co ro một mình trên giường bệnh giữa những ngày đông giá rét. Chồng chị dù bị đau cột sống và bệnh đại tràng nhưng vẫn đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi vợ, con. Hai đứa con gái chị Lê đã nghỉ học chữ và đang đi học nghề may miễn phí bên phố cổ Hội An. Nhìn quanh trong nhà chị, gia tài quý nhất chỉ là chiếc tivi cũ trắng đen 12 inch. Phên nhà được che chắn bằng những tấm cót tre đã mục, nền nhà vẫn là nền đất sét ẩm lạnh. Cơn bão số 8 vừa qua, những tấm cót che cũng cùng chung số phận như chiếc thuyền thúng năm xưa. Năm nào cũng vậy, đến mùa lũ, gia đình chị Lê phải chạy sang nhà hàng xóm ở nhờ. Bây giờ mỗi lần nghe tin có bão lũ, là chị bàng hoàng, mất ăn, mất ngủ, lo âu thấp thỏm. Chị Lê bị bệnh bướu cổ, cơ thể suy nhược đã 5 năm rồi, nhưng nhà nghèo không có tiền chữa trị nên chị cứ hái lá cây sắc uống cầm chừng đến tận bây giờ.
Trước khi chia tay, chúng tôi nhìn lên tấm vách còn lại sau cơn bão số 8 - 2005, ở đó được treo giấy chứng nhận gia đình văn hóa, giấy chứng nhận Huân chương Chiến công hạng 3, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang của anh Tới ghi nhận thành tích của anh trong những năm ở chiến trường K. Nhưng đặc biệt hơn nữa là bằng khen Dũng cảm truy bắt tội phạm do lãnh đạo TPHCM trao tặng, trong thời gian anh Tới lặn lội làm thuê kiếm sống ở Sài Gòn. Bước xuống thuyền rời Cẩm Kim lòng tôi cứ tròng trành theo con sóng trên sông Thu Bồn và chợt nghĩ: Chắc Xuân Bính Tuất này lòng chị Lê không nguôi khi nghĩ về con chó thân yêu đã cùng chị chạy lũ trên chiếc thuyền thúng năm nào, bây giờ đã không còn nữa.
|
Nhà báo Vũ Công Điền, tác giả bức ảnh: Lúc thiên tai con người và con vật gắn bó với nhau...
Nước lũ từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về dữ quá, tôi đứng trên mui thuyền chụp ảnh làng xóm đang chìm trong lũ, đồng bào ngồi trên nóc nhà đang chờ cứu hộ. Sau khi chụp xong, chiếc thuyền quay mũi để trở về bỗng dưng tôi nhìn thấy một người đàn bà đang chèo chiếc thuyền thúng, tài sản mang theo duy nhất chỉ có con chó. Tôi liền chụp 7 tấm phim và vội quay về. Sau khi tráng và xem xong, tôi phát toàn bộ những tấm phim tôi chụp tại Cẩm Kim về TTXVN. Không ngờ, các hãng thông tấn, báo nước ngoài lấy bức ảnh này. Và người phụ nữ ấy đã “bay” đi khắp thế giới. Khi chụp bức ảnh, tôi chỉ nghĩ có lẽ tài sản của chị đã bị lũ lụt cướp hết, còn lại duy nhất chỉ là con chó mang theo. Nhưng cái tôi quý ở bức ảnh này là trong lúc thiên tai hoạn nạn, con người và con vật còn gắn bó với nhau huống gì con người với con người... |

Năm đó, tôi không nhớ ngày nhưng vào tháng 11-1999, cả miền Trung bị trận lũ lụt kinh hoàng. Để kịp thời ghi nhận những hình ảnh lũ lụt, tôi cấp tốc vào Hội An và được thuyền của Đội Yến đưa về rốn lũ xã Cẩm Kim.