Chuyện tình lính đảo
Ở Trường Sa, đến đâu, chúng tôi cũng gặp những người lính gác lại niềm riêng, biến nỗi nhớ vợ con, nhớ người yêu thành động lực để chắc thêm tay súng
Tháng 4, khoảng cách giữa Trường Sa và đất liền như xích lại gần nhau hơn và những người lính đảo càng nhớ đất liền hơn bao giờ hết. Tân binh nhớ mẹ, nhớ người yêu; lính có gia đình nhớ vợ, nhớ con.
Cưới 4 ngày đã đi
Những câu chuyện tiễn chồng mới cưới đi bộ đội tưởng như chỉ có ở thời chiến thì thật tình cờ, chúng tôi đã được nghe thấy khi đến Trường Sa. Trung úy Nguyễn Văn
Nam tâm sự: “Khi lấy vợ, tôi xin phép nghỉ 2 tháng nhưng vừa được 2 ngày thì đơn vị đã gọi phân công nhiệm vụ mới ở Trường Sa. Tôi xác định nhiều người lính đảo cũng có vợ con mà không thể ở nhà nên đã vững tâm hơn khi thu dọn hành lý lên đường sau đó 2 ngày”.
Bức thư tình bằng thơ của vợ thiếu úy Phan Văn Nghĩa được anh đặt trang trọng ở đầu giường
Vừa lập gia đình, phải xa vợ 8 tháng là một hy sinh mà không phải ai cũng dám chấp nhận nhưng
Thiếu úy Lê Quang Ninh ở đảo An Bang tâm sự: “Những lúc nhớ nhà, mệt nhọc, ước gì chỉ nghe tiếng khóc, giọng cười của con là ưu phiền tan biến hết”. Ninh là một trong số rất nhiều ông bố chưa từng được biết mặt con ở Trường Sa. Đại úy Hoàng Quốc Việt ở nhà giàn DK1/20 thổ lộ: “Vợ gửi hình con gái ra cho tôi thường xuyên để bố con luôn có được mối liên hệ”.
Những vần thơ yêu thương
Khoảng cách càng làm cho tình yêu mãnh liệt hơn. Có lẽ vì thế mà lính đảo tưởng như rất khô khan lại đều có thể làm thơ hoặc chí ít cũng mang tâm hồn thi sĩ. Nhiều người lính đã ghi lại những dòng cảm xúc của mình để gửi về tặng vợ, tặng người yêu – nhiều khi chỉ trong trí tưởng tượng.
Thiếu úy Lê Ngọc Chung ở nhà giàn DK1/20 đã làm bài thơ đầu tiên khi mới ra làm bạn cùng biển khơi: “Cuộc sống nơi đây ngày dài thế kỷ/ Sáng trưa chiều tối chỉ từng ấy bước chân/ Bạn bè anh những đứa mình trần...”. Cuộc sống ở nhà giàn đơn độc, lẻ loi là thế nhưng người lính trẻ yêu thơ này vẫn kịp gửi một ánh trăng sáng soi nhà giàn rất lạnh về nhà, dù như Chung tâm sự, anh vẫn chưa có ý trung nhân.
Không chỉ có những bài thơ từ đảo xa gửi về đất liền mà ở góc phố, vùng quê nào đó, cũng có nhiều người đang ngóng đợi các anh và gửi ra những vần thơ đầy yêu thương. Chị Hương, vợ thiếu úy Phan Văn Nghĩa, tâm sự với chồng bằng những vần thơ mang hơi thở biển khơi: Em chỉ được là con sóng/ Vẫy vùng trong lòng biển mênh mông/ Thật nhỏ nhoi biển ôm gọn trong lòng/ Khi dịu êm lúc triều cường biển động… Bài thơ của vợ được Nghĩa trang trọng đặt trên đầu giường.
Chuyến ra Trường Sa lần này, chúng tôi được ghé thăm 2 nhà giàn và 13 điểm đảo. Ở đâu, chúng tôi cũng gặp những người lính gác lại niềm riêng, biến nỗi nhớ vợ nhớ con, nhớ người yêu thành động lực để chắc thêm tay súng giữa trùng khơi.