Có còn thân thiện ?
Sự gia tăng về số lượng chắc chắn kéo theo những thay đổi về chất lượng. Tình trạng xe cộ ngập tràn ở các thành phố lớn của nước ta đang diễn biến nhanh theo quy luật đó. Tuy nhiên, cái gọi là chất lượng ở đây lại đi ngược với mong đợi của xã hội. Và chất lượng đó, một trong những biểu hiện về văn hóa giao thông dễ nhìn thấy nhất và cũng gây khó chịu nhất, là thói ích kỷ của người chạy xe trên đường.
Cách đây gần 10 năm, tôi có dịp sang Thái Lan dự một khóa học ngắn ngày. Và ấn tượng mạnh tôi mang về Việt
Còn ở nước ta thì sao? Tình trạng giao thông lộn xộn, người đi xe kém ý thức đến nỗi báo chí tốn quá nhiều giấy mực, dư luận ngán ngẩm; còn người nước ngoài đến VN thì không còn phải “đưa đẩy xã giao” nữa mà đã bày tỏ thái độ khó chịu cùng với tâm trạng bất an khi ra đường. Họ hiểu câu “nhập gia tùy tục” nhưng giao thông VN rõ ràng chưa phải là tấm gương soi cho họ.
Thử bàn một chuyện nhỏ trong vấn đề lớn giao thông: Băng qua đường. Có thể nói, chuyện băng qua đường trên các đường phố lớn ngày càng khó khăn dù người và xe qua đường đúng luật và xin đường rất... lịch sự. Trở ngại chính là từ thói ích kỷ của không ít người tham gia giao thông. Qua cách lái xe ào ào, lách léo đầy dọa dẫm, dường như họ không muốn nhường đường cho ai cả, trừ khi người qua đường giả mù giả điếc băng qua, mà như vậy thì nguy cơ tai nạn càng cao. Người bản xứ đã thấy khó khi qua đường, người nước ngoài càng vất vả hơn. Không hiếm gặp những trường hợp người nước ngoài cứ loay hoay mãi mà không thể sang được bên kia đường vì dòng xe cộ cứ ào ào không dứt, đến khi qua được thì họ như vừa trút bỏ một gánh nặng nào đó lớn lắm.
Cả lòng hào hiệp hay thói ích kỷ thường gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là trong giao tiếp công cộng. Vậy thì sự thân thiện vốn có của người VN thực chất sẽ còn lại gì nếu như nỗi sợ băng qua đường vẫn cứ ám ảnh những người nước ngoài?