Cô dâu Việt bỏ trốn ở Hàn Quốc... sắp được về nhà
Thêm một cô dâu Việt bị chồng hành hạ phải bỏ trốn khỏi gia đình chồng ở Hàn Quốc trong khi bà mẹ ở quê nhà lo sợ con mình bị giết. Đó là trường hợp của Dương Thị Bích Phụng (22 tuổi, con ông Dương Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Đậm, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang).
Bị hành xác ở xứ người
Ngày 8-8, chúng tôi đến nhà bà Đậm, thấy bà dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt ngả màu vàng thâm. Bà đang mắc chứng bệnh viêm gan nặng, hơn một tháng nay bà thức thâu đêm lo cho số phận của con gái bị chồng hành hạ ở xứ người.
Đầu năm 2009, một người cháu của bà Đậm tên Nhiều gặp bà và nói: “Có một thanh niên Hàn Quốc giàu có, giám đốc một công ty môi giới cần tìm vợ”. Thấy Nhiều lấy chồng Hàn Quốc, thường gửi tiền về gia đình nên bà Đậm tin tưởng.
Nghe Nhiều nói người Hàn Quốc này “chấm” Phụng con gái bà nên bà nói với Phụng “tùy con”. Ba ngày sau, người chồng Hàn Quốc sang coi mắt Phụng và lễ đính hôn được tiến hành.

Bà Đậm bên album ảnh cưới của con gái.
Ngày 3-1-2010, Phụng được người chồng tên Chae Seung Byeong (40 tuổi) đeo nhẫn cưới. Ngày 20-6-2010, Phụng sang Hàn Quốc làm dâu nhà chồng. Sóng gió cũng bắt đầu với Phụng từ đây.
“Sang đó, chồng nó chỉ mua vỏn vẹn cho nó hai cái áo và một cái quần. Năm ngày đầu tôi điện thoại nói chuyện với nó bình thường. Tuy nhiên, sau đó tôi liên lạc hoài không được. Khoảng 18 ngày sau, Phụng điện thoại về khóc nức nở, nói là chồng nó dày vò thân xác suốt đêm không chịu nổi. Do không biết tiếng Hàn nên Phụng không thể nói cho mẹ chồng hiểu. Gia đình chồng cho rằng cô dâu chống đối, không muốn cho chồng “quan hệ” nên định bán nó cho người khác lấy lại tiền sính lễ. Nghe vậy nó bỏ trốn” - bà Đậm nhớ lại.
Theo bà Đậm thì Phụng là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ. “Bởi vì nhà nghèo, sợ người ta khi dễ nên Phụng mới lấy chồng Hàn Quốc. Nó muốn có tiền mang về cho tôi trị bệnh. Cũng vì chữ hiếu mà con tôi phải chịu cảnh khổ sở!” - bà Đậm rưng rưng nước mắt.
Bà Đậm kể, khi Phụng sang nhà chồng thì chồng đòi hộ chiếu của Phụng do sợ cô bỏ trốn. Phụng cố giữ tấm hộ chiếu có ghi số điện thoại của cơ quan bảo vệ phụ nữ. Thế là người chồng Hàn Quốc đánh đập Phụng không nương tay rồi điện thoại kêu người mai mối đến giải quyết.
Người mai mối đến kêu Phụng đưa hộ chiếu cho chồng rồi lấy va ly của Phụng lục tìm nhưng không thấy. Anh ta xé nát va ly, giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân và bằng lái xe của Phụng.
Sau đó, gã quật ngã Phụng xuống giường, móc súng ngắn ra chĩa vào đầu Phụng hỏi: “Hộ chiếu giấu đâu?”. Khi đó hộ chiếu Phụng giấu trong quần lót lộ ra, Phụng tự tay lấy hộ chiếu giao cho gã.
Bỏ trốn, tìm đường về nhà
Khoảng 22 ngày sau khi Phụng qua Hàn Quốc, bà Đậm nhận được tin báo qua điện thoại từ gia đình chồng Phụng là Phụng đã bỏ trốn.
“Tôi nghe nói mà bủn rủn tay chân, may mà sau đó nó gọi điện thoại cho tôi kể lại nó chờ lúc mẹ chồng làm việc sau nhà, lén trốn đi. Bên Hàn Quốc, đường có nhiều ngõ, nó cứ đi suốt một ngày thì khoảng 10 giờ đêm đến bến xe. Nó đứng một chỗ chờ gặp người Việt và may mắn gặp được hai chị em người Việt đi xuất khẩu lao động đang xuống xe về nhà trọ. Nghe Phụng kể hết sự tình, hai chị em này cho nó về ở chung nhà trọ. Đến sáng hôm sau thì đưa nó đến hội phụ nữ gì đó nhờ người ta bảo vệ nó” - bà Đậm kể.

Phụng và người chồng Hàn Quốc trong ngày cưới
Sau khi tìm đến Trung tâm Bảo vệ phụ nữ di trú ở Trung Nam (Hàn Quốc) kể lại hoàn cảnh, Phụng được trung tâm cho thẻ điện thoại gọi về nhà kể hết sự tình cho mẹ nghe.
Bà Đậm thều thào: “Nghe Phụng nói là tại hội phụ nữ gì đó có tới 10 người phụ nữ (sáu người Việt và bốn người nước ngoài) cũng có hoàn cảnh tương tự như nó và được lưu giữ tại đây. Nhà tôi nghèo mà tôi bị bệnh nặng nên con tôi mới ra sự thể. Hơn một tháng nay, không đêm nào tôi ngon giấc, hễ chợp mắt là mơ thấy thằng mai mối bắt cóc, cầm súng thủ tiêu con Phụng”.
Ngày 6-8, phía Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM có điện thoại đến gia đình bà Đậm cho biết Phụng vẫn an toàn, đang được bảo vệ tại trung tâm. Gia đình cứ an tâm chờ ngày Phụng về sum họp gia đình.
Kể đến đây, bà Đậm cầm lấy tay chúng tôi và móm mém cười: “Tôi đỡ lo lắng rồi. Bây giờ dù nhà nghèo đến mức nào đi nữa, tôi cũng chỉ cần Phụng nhanh chóng về nhà. Mẹ con rau cháo với nhau, dứt khoát không cho nó đi lấy chồng nước ngoài nữa”.