Con chung của Đồn Biên phòng
Mồ côi từ tấm bé, Siu H’ly được các chiến sĩ bộ đội biên phòng cưu mang, chăm lo học hành. Nhiều năm qua, cháu luôn là học sinh giỏi của trường
Trong một đêm tối cách đây 5 năm, dòng sông Pô Kô hiền hòa chảy qua huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bỗng dậy sóng dữ, nhấn chìm một nhóm đông người dân làng Kuk, xã Ia O trên đường vượt biên qua Campuchia nuôi giấc mộng làm giàu. Trong cái đêm định mệnh ấy, duy nhất chỉ có cô bé Siu H’ly may mắn sống sót rồi được các chiến sĩ bộ đội Đồn Biên phòng 717 cưu mang, nhận làm đứa con chung của đồn.
Đêm định mệnh trên dòng Pô Kô
Siu H’ly năm nay bước qua tuổi 12 nhưng mỗi khi nhắc lại đêm định mệnh trên dòng sông Pô Kô là khuôn mặt cháu đượm buồn, rớm nước mắt. Theo lời kể của dân làng Kuk, vào năm 2006, người dân ở đây liên tục bị kẻ xấu xúi giục vượt biên sang Campuchia rồi sẽ được đưa qua Mỹ để làm giàu. Một số người nhẹ dạ nghe theo lời đường mật. Đêm 25 rạng sáng 26-5-2006, gần 10 gia đình của làng Kuk, xã Ia O với khoảng 30 người, trong đó phân nửa là trẻ em kéo nhau ra bến sông Pô Kô. Riêng gia đình cháu Siu H’ly có 7 người gồm Siu H’ly, em gái, hai anh chị sinh đôi, bố mẹ và ông, chèo đò độc mộc vượt dòng Pô Kô.

Bộ đội Biên phòng đồn 717 bên con gái nuôi Siu H’ly (thứ hai từ trái qua)
Cả cộng đồng cưu mang
Sau cái đêm tang tóc của gia đình, Siu H’ly như người trầm cảm. Chuyện học hành của Siu H’ly cũng rất khó khăn bởi cháu không chịu tiếp xúc, chuyện trò với bất kỳ ai. Trong lúc bế tắc, Đồn Biên phòng 717 quyết định cử thượng úy Nguyễn Minh Chuyến xuống làng Kuk tổ chức họp dân và nhận Siu H’ly làm con nuôi của Đồn Biên phòng 717, nhưng để cháu ở cùng ông bà cố họ - ông Rơ Lan Bin (76 tuổi) và bà Muh Nih (74 tuổi).
Nghe được tin này, cả làng vỗ tay tán đồng, người xung phong đóng góp ít gạo, người mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt cho Siu H’ly. Người dân trong làng Kuk và xã Ia O tổ chức một buổi lễ tạ ơn trời đất ngay trên bến sông Pô Kô. Riêng phần Siu H’ly, biết các chú bộ đội nhận mình làm con nuôi, cháu cũng vơi đi buồn tủi, có điều suốt mấy năm ròng rã vẫn sống khép mình. Dù chịu đến trường nhưng Siu H’ly không chuyện trò cùng bạn, cứ tan trường lại lủi thủi về nép mình bên hai cố họ. Dần dà, được sự động viên an ủi của các chú bộ đội, Siu H’ly đã vui hơn nhiều. Năm nay 12 tuổi, bước vào lớp 4, cháu có thêm nhiều bạn mới và là học sinh sáng dạ nhất nhì trường làng. Siu H’ly vui vẻ chung vui với nhóm bạn cùng trường, tươi cười bên chiếc máy ảnh của các chú phóng viên, không cô đơn giống chú chim non trước bão như các năm trước.

Siu H’ly (thứ hai từ trái qua) bên các bạn học
|
Chẳng nơi nào bằng quê hương Cách đây 7 năm, Rơ Nuông nghe theo lời rủ rê của kẻ xấu vượt biên qua Campuchia mong có ngày đổi đời, bỏ mặc sau lưng lời ngăn cản của vợ con. Nhưng rồi khi hiểu ra “miền đất hứa” chỉ là những luận điệu nhảm nhí của kẻ xấu, bản thân phải chịu khổ, đắng cay trăm bề, Rơ Nuông quyết hồi hương sau gần 1 năm vượt bến Pô Kô. Trở về nhà, được sự động viên của gia đình, cán bộ xã, bộ đội biên phòng vận động, dạy cho cách làm kinh tế, phát triển đồi rừng, Nuông gạt mặc cảm, tu chí cùng vợ ngày đêm lên rẫy cà phê làm cỏ, cắt cành. “Chẳng có chỗ nào bằng quê hương mình cả.
Ngày xưa nghe lời đường mật từ kẻ xấu, mình đã phóng đi như con thiêu thân trong bóng đêm mịt mù, nay nghĩ lại thấy hổ thẹn với bà con, cán bộ chính quyền vô cùng - Rơ Nuông bộc bạch. |