Cuộc sống lên tiếng
Từ vụ K+ độc quyền phát sóng một số giải bóng đá quốc tế và Luật Cạnh tranh (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2005) mới được giở ra xem xét, chúng ta vỡ lẽ một điều rằng quyền lợi của người tiêu dùng - đối tượng đáng được bảo vệ nhất trong các cuộc tranh chấp - đã không được coi trọng.
Cụ thể, ở mục 4, điều 3 của chương I về giải thích từ ngữ có quy định “hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng”. Dù vậy, hầu hết các điều khoản trong luật này tập trung vào nhóm đối tượng có hành vi cạnh tranh không lành mạnh; đối tượng quan trọng còn lại là người tiêu dùng khi bị cạnh tranh không lành mạnh thì Luật Cạnh tranh thiếu hẳn các điều khoản để bảo vệ phù hợp.
Đây là một điển hình của thực trạng luật xa rời thực tế. Nguyên nhân một phần là do các cơ quan soạn thảo đầu nguồn (thường là các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, dự thảo và trình Chính phủ, sau đó trình Quốc hội xem xét, thông qua) chưa bám sát thực tiễn, chưa đủ tầm nhìn xa; phần vì công tác phổ biến, tuyên truyền và xử phạt của các đơn vị chức năng còn hạn chế cũng như ý thức của đối tượng bị luật điều chỉnh còn yếu kém.
Để cho ra đời một luật, bộ luật là thời gian, công sức và trí tuệ của nhiều người, nhiều ngành. Khi luật, bộ luật ấy không phát huy hiệu quả, đó chính là sự lãng phí. Không chỉ lãng phí vật chất, hiệu quả kém của một số luật, bộ luật còn gây thiệt hại lớn hơn, đó là ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của hệ thống luật pháp, làm suy giảm niềm tin của dân chúng đối với cơ quan lập pháp.
Mổ xẻ những bất cập, yếu kém của luật cũng là gióng lên tiếng gọi cấp thiết từ cuộc sống để yêu cầu phải thay đổi. Vì mục đích đó, chúng tôi thực hiện loạt bài “Luật... có như không!” bằng việc chọn Nghị định 45/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (cấm và xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng); Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; các quy định của Bộ Khoa học - Công nghệ về dán tem hợp quy trên sản phẩm cùng quy định luật sư được quyền tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra (trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự), sau đó khảo sát thực tế để đo lường hiệu quả của các quy định pháp lý này. Kết quả, giữa các điều luật, quy định trên và cuộc sống dường như là hai đường thẳng song song. Điều người dân cần thì luật lại không có, điều luật có thì người dân/tổ chức không biết hoặc biết qua loa.
Luật pháp phải luôn bám sát và theo kịp thời đại. Những tồn tại mà loạt bài này chỉ ra chính là lời thúc giục các cơ quan hữu quan nhanh chân hơn, có trách nhiệm hơn trước những đòi hỏi chính đáng từ cuộc sống!