Cuốn sổ không gây phiền hà gì cho ai

Liệu có thể nào vừa bảo đảm yêu cầu quản lý mà không mảy may xâm phạm quyền tự do cư trú, đi lại, làm việc của công dân? Cái gì đã làm hai vấn đề trên xung khắc kịch liệt và trên thực tế có hàng triệu người dân bị phân biệt đối xử, trở thành công dân hạng hai, “lưu vong” ngay trên tổ quốc mình?

Lật giở từng trang, xem đến từng chi tiết nhỏ, cuốn sổ hộ khẩu chỉ là một số thông tin vắn tắt gồm các tên thành viên trong gia đình, quan hệ với chủ hộ, năm sinh, nơi sinh, quê quán, nghề nghiệp, ngoài ra chẳng có gì thêm. Cuốn sổ như vậy chắc chắn không thể gây phiền hà gì cho ai.

Có nhiều người cho rằng mọi phiền hà là do các quy định ăn theo. Thời bây giờ đi làm bất cứ thủ tục gì, từ xin học cho con, mắc điện, lắp điện thoại... cho đến xin việc làm, bán hay mua nhà, người ta cũng đòi hộ khẩu. Bộ Công an cho biết hiện nay có hơn 300 thứ ăn theo, chưa ai đủ sức phân loại cái nào ăn theo hợp lý, cái nào không hợp lý. Có điều chắc chắn theo sau con số này là cả rừng phiền hà, hành hạ không biết cơ man nào mà kể với hàng triệu con người mà vì sự mưu sinh nhọc nhằn đã phải ly hương trôi dạt về các tp lớn.

Các đề xuất và cuộc tranh luận chưa có hồi kết

Vì cái đoạn trường cay nghiệt của sổ hộ khẩu mà nhiều người bức xúc, lên tiếng đòi xóa bỏ nó. Tuy nhiên ngẫm lại, nếu xóa thì nhà chức trách quản lý an ninh công cộng thế nào khi mà không có thông tin gì về người dân trong địa hạt quản lý của mình. Thế là có ý kiến đòi đổi tên, không để hộ khẩu nữa mà thay vào đó là sổ đăng ký thường trú. Những thông tin trên sổ hộ khẩu hiện nay thuộc loại tối giản, cũng nội dung như vậy mà gọi tên khác thì có ích chi?

Bỏ hay đổi tên không được thì xóa mấy cái thứ ăn theo. Nhưng ăn theo, trong hơn 300 thứ, cái nào bỏ cái nào để. Thống kê, phân loại, rồi cãi cho ra lẽ thì phức tạp quá. Đó là chưa nói cái ăn theo đâu chỉ đóng khung trong số ấy, có khả năng nó vẫn tiếp tục sinh hóa, nảy nở. Thật bất ổn!?

Xoay quanh những vấn đề như vậy mà tranh luận, từ diễn đàn Quốc hội đến lấy ý kiến người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri, rồi nóng hổi trên báo chí. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào mấy cách thức giải quyết trên thì Quốc hội sẽ khó tiếp thu đưa vào Luật Cư trú. Chưa có giải pháp nào ổn thỏa, đủ sức dung hòa yêu cầu quản lý của nhà chức trách và quyền tự do cư trú, đi lại, làm việc bất kỳ đâu của người dân.

Bắt mạch tìm bệnh

Cách đây hơn 10 năm, hộ khẩu là vấn đề toàn quốc. Bất kỳ một huyện, tỉnh lẻ nào cũng có thể ban hành lệnh hạn chế hay cấm đoán người nhập cư. Mỗi địa phương trở thành lãnh địa cát cứ, cứ như là một quốc gia riêng và chuyện xin hộ khẩu nhiêu khê như xin nhập quốc tịch. Sau đổi mới, Chính phủ dẹp bớt nạn cát cứ đó. Hiện nay muốn nhập khẩu về nông thôn khá dễ dàng, người ta chỉ cần làm thủ tục chuyển đi ở nơi cũ và đến nơi mới nhập ngay mà không cần sự chấp thuận trước của nơi đến. Sự hạn chế đó chỉ tồn tại ở các tp lớn. Ví dụ ở một nơi dễ dãi như Đà Nẵng, muốn nhập hộ khẩu với dân thường cũng phải qua 3 năm đăng ký tạm trú và có chỗ ở, việc làm ổn định. Ở nơi khác như TPHCM, Hà Nội các hạn chế khắt khe hơn.

Tại sao các tp lại có quyền ban hành các hạn chế gây cho hàng triệu người nhập cư không có hộ khẩu, bị hành hạ một cách phi lý nhiều năm qua? Gút mắc vấn đề là ở đây. Theo người viết, nếu dỡ bỏ các quy định bất hợp hiến, bất hợp pháp và không chính đáng của các tp về hạn chế hộ khẩu hiện nay, thì cái hộ khẩu nếu tồn tại cũng không thành vấn đề. Các quy định ăn theo không cần thiết, lúc đó nếu có, cũng không gây khó khăn được ai, khi mà bất cứ người nào cũng sẽ có ngay hộ khẩu nếu muốn.