Cựu binh Mỹ thổi Tiến quân ca ở Nghĩa trang Trường Sơn
“Chúng tôi sang VN lần này để kêu gọi một thế giới không có chiến tranh. Trở về Mỹ, tôi sẽ gặp gỡ các nhà báo để kể cho họ nghe về sự thay đổi nhanh chóng ở đất nước VN yên bình”...
Gary Canant, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Quảng Trị vào năm 1968 - 1969, đã nói như vậy trong lần trở lại chiến trường xưa sau 38 năm. Ông trở lại VN lần này cùng vợ, bà Maxie Canant và con trai, Kevin Canant - vừa mới trở về từ chiến trường Iraq. Ngày 12-4, vừa đặt chân lên mảnh đất Quảng Trị, Gary Canant thốt lên: “Thật bất ngờ quá đỗi trước sự đổi thay của đất nước các bạn. Ước mơ được một lần trở lại VN của tôi nay đã thành hiện thực. Tôi đến đây để được hiểu rõ hơn về đất nước và con người các bạn”.Sau khi đi thăm thành cổ Quảng Trị, đồi Cồn Tiên, Gary Canant cùng vợ con đến thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Chiều tháng 4 ở Nghĩa trang Trường Sơn im lặng rợn người. Bên từng nấm mồ liệt sĩ, hoa lau vẫn nở trắng xóa đến nao lòng. Đây cũng là lần đầu tiên Gary Canant cùng vợ con đặt chân đến nơi yên nghỉ của những người từng ở phía bên kia chiến tuyến. Gary cho biết trong chiến tranh ông là một nhân viên văn phòng, đã nhiều lần viết thư báo tử cho những người mẹ của đồng đội, nhưng chưa bao giờ Gary nói lời tiễn biệt với những người nằm xuống. Hôm nay, ông đến đây dùng tiếng kèn để làm điều ấy. Bản nhạc Tiến quân ca đã được cha con cựu binh người Mỹ chọn để thổi lên giữa Nghĩa trang Trường Sơn thiêng liêng nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với những chiến sĩ VN đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. “Xin thay mặt bạn bè, tôi chia sẻ nỗi đau cùng những bà mẹ, ông bố ở VN có con đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh chính nghĩa. Nỗi đau này là của cả hai phía” - Gary ngậm ngùi. Nói rồi Gary cùng vợ con đi thắp hương đều trên từng nấm mộ. Qua những tấm bia, biết nhiều liệt sĩ VN lúc ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ, ông Gary cùng bà Maxie rất xúc động. Và bà Maxie đã khóc...
Gary cho biết gia đình của ông đang sinh sống tại tiểu bang Kansas, miền Trung nước Mỹ. Ngoài công việc chính là nhân viên bảo hiểm nhân thọ, ông còn tự nguyện nhận thêm một công việc rất nghĩa tình, đó là thổi kèn truy điệu tại các đám tang của những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở VN. Ông kể, giữa năm ngoái ông đã đưa (post) lần lượt những lá thư ông đã từng gửi cho Maxie (trong thời gian ông tham chiến tại VN) lên trang web dearmaxie.com để kêu gọi hòa bình. “Chúng tôi làm trang web này để tưởng nhớ những người không bao giờ trở lại. Cả hai phía đã có quá nhiều mất mát đau thương. Bây giờ là lúc chúng ta bắt tay nhau hàn gắn lại vết thương chiến tranh. Chúng tôi sang VN lần này cũng không ngoài mục đích kêu gọi một thế giới không có chiến tranh. Trở về Mỹ, tôi sẽ gặp gỡ các nhà báo để kể cho họ nghe về sự thay đổi nhanh chóng ở đất nước VN, một đất nước thật sự yên bình...” - Gary nói, mắt ông sáng lên.