Đại gia đình khuyết tật

Vượt qua nỗi đau tật nguyền, chị Đặng Thị Ngọc Ánh rong ruổi khắp nơi tìm những người khuyết tật, không nơi nương tựa mang về nuôi dưỡng, dạy nghề rồi dựng vợ gả chồng cho họ

Trong một chuyến rong ruổi như vậy trên chiếc mô tô 3 bánh tự chế từ Quảng Nam trở về cơ ngơi của mình trên đường Bùi Thị Xuân, quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng, chị Đặng Thị Ngọc Ánh (SN 1968), bị mắc kẹt ở cầu Cao Lầu do nước lũ ồ ạt tràn về. Mãi đến tối hôm sau, khi lũ rút bớt, chị Ánh mới về được đến nhà. Nghe tiếng chị, từ trong nhà, 11 trẻ khuyết tật nhào ra, đứa ôm ghì, đứa nức nở gọi mẹ. “Đó là tiếng mẹ đầu tiên mà những đứa trẻ khuyết tật ở đây gọi tôi. Đến nay, 59 đứa trẻ bất hạnh tôi mang về chăm lo đều gọi tôi là mẹ” - chị Ánh tâm sự.

img
Chị Ánh và những người con khuyết tật đang làm việc ở xưởng may


“Ánh Paragames”


Sinh ra trong một gia đình nghèo khó có tới 7 chị em, Ánh lớn lên trong cảnh cùng khốn. Hằng ngày, cha mẹ Ánh phải vật lộn với biển khơi đánh bắt tôm, cá để lo cho các con ăn học. Dù 2 chân bị bại liệt nhưng thấy cha mẹ lam lũ, tảo tần, Ánh quyết tâm học thật giỏi. Ngày ngày, Ánh phải chống 2 tay lê lết trên đoạn đường gần 1 km để đến trường.


“Nhiều người bại liệt vẫn kiên trì tập luyện và đã vượt qua số phận tật nguyền, tại sao mình không làm được?” - câu hỏi này luôn đau đáu trong Ánh và chị cương quyết phải đứng lên được bằng chính đôi chân của mình. Nghĩ là làm, mỗi sáng sớm, Ánh nhờ người chị chở ra bãi biển Mỹ Khê để tập luyện. Chị dùng tay đào hố chôn 2 chân bại liệt xuống đất, sau đó ngâm chân vào nước biển. Ngày qua ngày, sáng nào cũng vậy, bất kể mưa gió, Ánh đều ra bãi biển tập luyện. Nhiều năm trôi qua, từ một cô bé chỉ biết di chuyển bằng 2 tay, dần dần Ánh đã đi được với đôi nạng gỗ.


Đến năm 16 tuổi, khi học xong lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Ánh quyết định nghỉ học để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Chị âm thầm bán đôi bông tai của mẹ tặng, lấy tiền đón xe vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Vào đến TP, chị bị say xe nằm rã rời trên ghế đá ở công viên chờ trời sáng. Một phụ nữ đi tập thể dục sớm cám cảnh trước cô gái tật nguyền đã đến hỏi han rồi đưa về nhà nuôi dưỡng. Thấy Ánh siêng năng lại chịu khó nên người phụ nữ nọ tạo điều kiện cho chị học may theo nguyện vọng, sau đó ra nghề...


Sau 13 năm sinh sống ở Sài Gòn, năm 1998, chị Ánh dành dụm được ít vốn và quyết định trở lại Đà Nẵng mở tiệm may. Dù tiệm của Ánh rất nhỏ, lại nằm sâu trong một con hẻm nhưng nhờ may vá cẩn thận, khéo léo nên lúc nào chị cũng đắt khách. Đã có nghề mưu sinh, Ánh vẫn không quên tập luyện đôi chân. Chị tiếp tục vật lộn với bãi cát và nước biển để tập đi. Dần đà, chị đã bỏ đôi nạng gỗ. Không dừng lại ở đó, chị còn tập chơi cầu lông, bơi lội...

Năm 2002, chị Ánh đại diện cho Đà Nẵng tham dự giải thể thao toàn quốc dành cho người khuyết tật ở TP Huế. Ngay trong lần đầu tiên tham gia, chị đã giành 1 HCV môn cầu lông và 1 HCB môn bơi lội. Sau đó, chị tham gia thi đấu tại các kỳ Paragames quốc gia, châu Á... và giành nhiều HCV, HCB. Từ đó, nhiều người thường gọi chị là “Ánh Paragames”.

img
Chị Ánh đang hướng dẫn một cô gái thiểu năng trí tuệ may quần áo

Cưu mang những mảnh đời bất hạnh


Sinh ra tật nguyền cùng những tháng năm lăn lộn mưu sinh gặp nhiều cảnh đời bất hạnh, chị Ánh hiểu thấu được nỗi khốn khổ của những người cùng cảnh ngộ. Từ đó, chị quyết định rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm những người tật nguyền, không nơi nương tựa mang về nuôi dưỡng, dạy nghề may. Năm 2005, chị Ánh quyết định đổi tên cơ sở may của mình thành Công ty TNHH Tâm Thiện. “Tâm Thiện có nghĩa là làm việc thiện xuất phát từ cái tâm của mình” - chị Ánh giải thích. Gọi là công ty cho oai, thực ra đó chỉ là một căn nhà tạm bợ lợp tôn được chị Ánh thuê lại từ một dự án của UBND TP Đà Nẵng. Công ty ọp ẹp này vừa là xưởng may vừa là nơi trú ngụ của hàng chục người khuyết tật được chị Ánh đem về cưu mang.


Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Ánh không giấu được xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm khó quên trong các lần gặp người khuyết tật mà chị quyết định đem về cưu mang. Chỉ một cô gái cụt 2 chân đang may kế bên, chị bồi hồi: “Trong một cơn mưa tầm tã vào tháng 10-1999, trên đường phố Đà Nẵng, tình cờ tôi gặp Nguyễn Thị Điệp, quê Vĩnh Điện - Quảng Nam, ngồi xe lăn đi bán vé số. Tôi đã khuyên Điệp về chung sống trong tiệm may của mình để tránh cảnh dãi nắng dầm mưa bán từng tờ vé số kiếm sống”.


Hướng ánh mắt về Trương Thị Hậu, cô gái đã 23 tuổi nhưng chỉ cao 70 cm, chị Ánh nhớ lại: “Đêm hôm đó, tôi đang đi trên chiếc mô tô 3 bánh tự chế từ Quảng Nam về Đà Nẵng thì gặp mưa tầm tã, phải tìm chỗ nấp. Ghé vào một sạp trong chợ Nam Phước ở Duy Xuyên - Quảng Nam, tôi thấy thấp thoáng bóng người, tưởng kẻ gian nên vội vã bỏ chạy. Đột nhiên, tôi nghe tiếng gọi với theo: “Cô ơi, vào nấp mưa đi. Con cũng bị khuyết tật như cô chứ không phải trộm cướp gì đâu!”. Tôi quay lại và gặp Hậu. Cô gái này sinh ra không biết mặt cha, mẹ lại nghèo khổ, không nhà cửa, ngày ngày phải đi bán trái cây và ngủ luôn ở chợ Nam Phước. Gặp người cùng cảnh ngộ, tôi đã khuyên Hậu về Đà Nẵng ở với mình”.


Mỗi mảnh đời khuyết tật được chị Ánh phát hiện, đem về cưu mang có một hoàn cảnh khác nhau. Họ đến từ các vùng quê nghèo ở Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Phúc... Người khiếm thị, bại liệt; kẻ câm điếc, thiểu năng trí tuệ..., song tất cả đều yên lòng khi đến với mái ấm của mẹ Ánh.


Nghèo khó nhưng đầm ấm


Chị Ánh bộc bạch: “Hạnh phúc lớn nhất của tôi là thấy các con ngoan ngoãn, đùm bọc nhau cùng vượt qua khó khăn, trở ngại”.


Trong những năm qua, niềm vui liên tục đến với đại gia đình khuyết tật của chị Ánh, khi những người con của chị lần lượt lập gia đình, sinh con và cùng chung sống trong ngôi nhà tình nghĩa này. Cô gái Nguyễn Thị Lập, liệt một chân, đã nên duyên cùng anh phu quét rác Hồ Văn Sự. “Họ đến với nhau bằng tình yêu vượt qua nỗi mặc cảm tật nguyền và đã có cháu trai 5 tuổi” - chị Ánh cho biết. Chàng trai Nguyễn Phước, liệt một tay, một chân, cũng lập gia đình cùng Lê Thị Hạnh, khuyết tật 2 chân, đã có với nhau một cháu trai 2 tuổi. Mới đây, Lê Thị Bích Phượng, liệt một chân, cũng nên duyên cùng một chàng thợ nề... Chị Ánh hân hoan: “Những đứa con sinh ra trong ngôi nhà tình nghĩa này đều gọi tôi là bà nội, bà ngoại. Dù chúng tôi còn nghèo khó nhưng rất đầm ấm”.


Chị Ánh cho biết nếu kể cả những người khuyết tật mà chị đem về mái ấm đã lần lượt qua đời vì bệnh tật thì chị cưu mang đến gần 80 người. “Năm 2004, Lê Thanh Hùng, 16 tuổi, ra đi vì bệnh não. Chưa được bao lâu, gia đình tôi lại đón nhận tiếp tin buồn khi đứa em của Hùng cũng từ trần vì căn bệnh này. Mới đây, Hoàn, một đứa trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam, cũng qua đời” - chị Ánh rầu rĩ. Hôm chúng tôi đến, chị Ánh đang tất bật đưa 2 người con bị đau nặng nhập viện. Chị Ánh ưu tư: “Nếu có bảo hiểm y tế thì đỡ khó khăn hơn. Tuy nhiên, các con của tôi đều mỗi đứa mỗi nơi, gom lại thành gia đình nên khi tôi đề xuất mua bảo hiểm y tế, bên bảo hiểm không chịu”...

Khó khăn chồng chất


Dù là giám đốc công ty nhưng mọi việc của đàn con đều do mỗi mình chị Ánh cáng đáng, như: chuyện ăn, mặc, sinh hoạt, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Hằng tháng, chị lại sắp xếp thời gian đưa các con về thăm gia đình họ ở tận Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Vĩnh Phúc... Không chỉ lo cho những người khuyết tật ở công ty và con cái của họ cái ăn, cái mặc, chị Ánh còn trả lương từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng/người để họ dành dụm cuộc sống sau này nếu ra riêng. “Không có mẹ Ánh, cuộc sống của tụi em sẽ không có được như hôm nay. Tụi em luôn dạy bảo các con của mình phải vâng lời, hiếu thảo với mẹ Ánh để mẹ ấm lòng” - chị Lê Thị Hạnh bộc bạch.

Hiện nay, điều trăn trở nhất của chị Ánh là đầu ra cho sản phẩm của Công ty Tâm Thiện. “Nếu không tìm được nơi tiêu thụ ổn định, cuộc sống của đàn con khuyết tật của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Thêm nữa, UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định thu hồi lại diện tích đất đã cho tôi thuê làm xưởng may, bố trí ở một nơi khác. Gia đình tôi lâu nay làm ăn chẳng dư dả gì nên việc di dời nhà xưởng gặp rất nhiều trở ngại” – chị Ánh lo lắng.