Đại gia và mỹ nhân: Cừu non giữa bầy sói

Tại TPHCM, một bộ phận các cô gái trẻ, nhất là các cô có nhan sắc làm việc cho các nhà hàng, quán nhậu, bar, cà phê… thường có chung “hướng đi”: Tìm một đại gia nào đó để thực hiện “kỹ nghệ moi tiền”.

Những đại gia kiểu này thường là những người rất rảnh rang như ông T. ở quận 3 có hai căn nhà cho thuê mỗi tháng kiếm 12.000 USD; ông Kh. chủ của nhiều cửa hàng kim khí điện máy ở Chợ Lớn giao vợ quản lý; ông Ph. ở Tân Bình có cổ phần hàng chục tỷ đồng ở các công ty nổi tiếng…

Thời gian trong ngày của các đại gia là chơi thể thao, giải trí (đánh tennis, câu cá, xem đá bóng, xem đua ngựa…), ăn nhậu và… săn tìm các cô gái "hương đồng gió nội". Ở khoản em út, sở thích của các ông cũng mỗi người mỗi vẻ: có người thích "đánh nhanh rút gọn", có người thích ăn ở lâu dài nhưng tựu trung lại, họ đều có đặc điểm giống nhau là thích các cô gái chân thật, thủy chung và không vòi vĩnh tiền bạc.

Một đại gia tuyên bố, nếu em nào mà mở miệng xin tiền, xin điện thoại thì lập tức bị gạt bỏ ngay. Nhưng khổ nỗi, những cuộc tình so le tuổi tác thường không đến từ tình yêu chân thật mà thường là sặc mùi tiền bạc. Vì vậy, các kiều nữ muốn moi tiền đại gia thì phải che đậy cái sự giả dối của lòng mình. Kỹ nghệ moi tiền ra đời từ đó…

Kỹ nghệ “chăn” đại gia

D., một "má mì" cho khá nhiều quán bia ôm có thừa kinh nghiệm trong việc chiều chuộng các đại gia. Chỉ trong đôi lần gặp mặt, D. có thể hiểu được đại gia thích các cô gái như thế nào, từ đó mà có những "đối sách" phù hợp để huấn luyện cho "lính" của mình trở thành bồ nhí của đại gia.

Dưới trướng của D. lúc nào cũng có khoảng 10 cô gái xinh xắn đến từ các tỉnh miền Tây, phần đông còn trẻ và khá ngây thơ, thật thà. Ưu điểm này rất được lòng các đại gia nhưng chỉ thế thôi thì không thể tiến sâu và ăn đậm tiền bạc của các đại gia. Để tăng thêm phần giá trị cho các cô gái, D. gán cho mỗi em đứa thì làm ở công ty, đứa đang là sinh viên, còn tệ lắm cũng đang học… bổ túc văn hóa!

Xong khâu "trình độ" thì phải biết cách nói năng, ứng xử trong từng hoàn cảnh, khi cần thiết thì phải biết ghen tuông, biết giận hờn, biết nũng nịu… để tăng thêm phần hấp dẫn cho mấy ông.

Và khi cá đã cắn câu thì D. sẽ dạy các cô gái cách moi tiền theo phương châm "phải biết bỏ ít để được nhiều hơn". Đặc biệt là trong thời gian gần đây, nhiều mỹ nhân còn thuê cả luật sư riêng để tư vấn cho mình cách chiếm đoạt tài sản của "ông xã" mà không bị coi là phạm pháp.

Về phần các ông, do tiền bạc dư thừa nên rất hào phóng với các em trong lần gặp đầu tiên cũng như sau này.

Nếu như đại gia B. ở quận 5 tạo ấn tượng đầu tiên bằng cách "boa" cho người đẹp (tiếp viên bình thường ở nhà hàng, quán nhậu) tờ bạc mệnh giá 500.000 đồng hay 100 USD thì ông S. ở Bình Thạnh hễ thích em nào là ngắt ngay một cọc tiền ước chừng chục triệu nhờ người đẹp (tiếp viên) tính tiền giùm mà không cần đưa lại tiền dư.

Nổi lên trong số các đại gia chơi sộp mà nhiều người biết đến là ông Q. ở quận 3, nhiều người đồn đại tính đến nay ông đã mua 6 căn nhà cho 6 cô bồ nhí mà còn dự định sẽ kiếm thêm. Công việc duy nhất mà các vợ bé của ông Q. phải thực hiện là phải có mặt mỗi khi ông "triệu tập" và phải chung thủy, nếu không ông sẽ hủy bỏ hợp đồng.

Còn khi đã chung sống với nhau, chuyện cất cho bố mẹ "vợ" căn nhà, sắm cho em "vợ" chiếc xe gắn máy là chuyện rất thường tình. Và chính cái sự thường tình này đã tạo nên một làn sóng các cô gái trẻ miền Tây lên thành phố để tìm "chồng" đại gia ào ạt như hiện tượng lấy chồng Đài Loan trước đây.

Thòng lọng hình trái tim

Bất kể thời gian nào khi chúng tôi tìm đến các quán cà phê sang trọng, quán bar… đều thấy rất nhiều các cô gái "trắng da dài tóc" đi xe tay ga, đeo nhẫn kim cương, xài điện thoại di động xịn.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, họ thuộc nhiều thành phần con nhà giàu có, gái gọi có nhưng nhiều nhất là "bồ nhí" của các đại gia. Bởi lẽ, kể từ khi về làm "vợ", các cô được sắm nhà để ở, mua xe xịn để đi, tiền bạc chu cấp hàng tháng nên không phải làm gì. Vì vậy mà để đốt thời gian, các cô thường xuyên la cà quán này, bar nọ để giải sầu. Nhiều cô không làm chủ được bản thân lao vào rượu chè, thuốc lắc, heroin.

Có tiền, có nhà cửa, có cô đưa cả gia đình lên thành phố ở; có cô mở cửa hàng kinh doanh và có cô thì đi tìm trai đồng lứa để cặp kè và bàn kế hoạch để chiếm đoạt tiền của đại gia.

Một trong những nạn nhân của thủ đoạn này là ông Kh., Phó Giám đốc của một công ty cổ phần. Số là trước đây, do biết ông Kh. háu sắc, gã thanh niên tên H. đã âm thầm tạo điều kiện để ông Kh. cặp bồ với cô gái là vợ sắp cưới của mình. Lúc ông Kh. và cô gái ăn nằm với nhau thì H. tổ chức bắt tại trận, quay phim, chụp hình.

Thay vì phải "xử đẹp" đối thủ thì H. chỉ nhẹ nhàng khuyên ông Kh. nếu muốn mọi chuyện êm đẹp thì phải chuyển sang cho H. một ít cổ phần. Mà không phải chỉ một lần, thi thoảng H. làm áp lực để chuyển cổ phần từ ông Kh. sang cho mình. Số lượng chính thức chưa biết bao nhiêu nhưng mới đây H. có tên trong Hội đồng quản trị! Ông Kh. căm lắm nhưng đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Đau khổ không kém ông Kh. là ông T., chủ của hệ thống quán nhậu khá nổi tiếng ở quận Gò Vấp và cũng là một tay háu sắc bậc thầy. Theo nhiều người kể lại, hầu hết các cô tiếp viên trẻ đẹp xin vào làm ở hệ thống quán đều qua tay của ông.

Những năm trước đây, tiền bạc ông tốn kém cho mỗi em không đáng là bao, nhiều lắm cũng vài chục triệu giúp em gửi về quê cho cha mẹ để giải quyết khó khăn. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, các em đều đưa ra điều kiện nào là phải trả lương mỗi tháng vài triệu đồng, nào là phải mua cho em miếng đất nhỏ ở ngoại thành để cất nhà. Và một điều mà ông T. cũng lấy làm khó hiểu là cứ hễ mỗi khi ông ăn ở với em mới thì y rằng em cũ phát hiện, giận hờn rồi chia tay, điều mà trước đây hiếm có.

Sau 3 lần điệp khúc ấy lặp lại, ông cất công tìm hiểu thì được biết các cô gái qua tay ông đều là bạn bè của nhau và đã dựng lên những màn kịch. Ông lắc đầu ngao ngán: "Ngày xưa tôi cứ nghĩ mình là con sói chăn dắt bầy cừu. Bây giờ mới ngộ ra mình chỉ là con cừu non giữa bầy sói dữ".