Đánh thức lương tri

Dư luận lại bàng hoàng trước cái chết oan uổng của em Châu Linh Uyên, học sinh lớp 4 Trường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - TPHCM vào ngày 1-4-2010, vì điện giật do rò rỉ nguồn điện từ máy ATM của ngân hàng

Vụ này diễn ra không lâu sau cái chết oan uổng của em Cồ Quốc Duy, học sinh lớp 8 Trường Lý Phong, quận 5 - TPHCM do điện giật từ trụ đèn rò rỉ điện trên đường đi học về vào ngày 31-8-2009 (trước đó là em Trần Trung Huy, học sinh lớp 5 Trường Lam Sơn, quận 6, do rò rỉ điện trên đường). Một lần nữa, cư dân đô thị lại thắc thỏm về sự thiếu an toàn, về những bất trắc, xuất phát từ sự thờ ơ của chính con người.


Trong quá trình phát triển đô thị, những chiếc bẫy của sự vô tình đã chụp xuống, đem đến đau khổ cho bao nạn nhân và gia đình, làm nhức nhối lương tâm xã hội.

Nhiều người chưa quên tại công trình xây dựng cầu Phú Mỹ,  khối bê tông nặng 4 tấn treo từ cần cẩu bị đứt cáp rơi thẳng xuống đè bẹp chiếc ô tô lưu thông bên dưới khiến một người thiệt mạng. Ở nhiều công trình xây dựng, cần cẩu vươn ra ngoài, quay khối bê tông hoặc vật liệu nặng hàng tấn trên cao ra đường khiến người đi đường thót tim vì hiểm họa lơ lửng trên đầu...


Trên đường phố, hệ thống dây điện giăng mắc, nhiều nơi không được che chắn và người dân sinh hoạt bên cạnh những chiếc bẫy đó với sự phập phồng. Có công trình thi công giữa phố nhưng không rào chắn, cứ đào những hố thật sâu và khi mưa xuống, nhiều người lưu thông bị lọt bẫy.

Đã có em bé thiệt mạng vì bị lọt xuống hố ga không đậy nắp. Nhiều đoạn đường sau khi bị đào xới đã tái lập sơ sài, cẩu thả, tạo ra những lằn phui nguy hiểm khiến người lưu thông bị tai nạn...


Giá như những người trực tiếp thi công trên các địa điểm liên quan đến sinh hoạt cộng đồng có ý thức hơn, nghĩ đến sự an toàn, hẳn chuyện rò rỉ điện, bê tông rơi hay hố sâu không rào chắn, lằn phui chuyên quật ngã xe máy... đã được hạn chế xảy ra từ đầu.

Đó không chỉ là sự cẩn thận trong công việc, là bảo đảm quy trình lao động hay trách nhiệm quản lý an toàn tài sản, tính mạng công dân mà còn là vấn đề chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm cá nhân, là lương tâm với cộng đồng.


Khi thi công, quản lý những công trình đó, phải tạo lập cho được ý thức thường trực về bảo đảm an toàn lâu dài cho cộng đồng. Ý thức đó phải xuất phát từ lương tri, gắn với trách nhiệm. Nếu ngày đó, ta làm việc đó còn cẩu thả thì đêm đó ta ăn không ngon, ngủ không yên và hôm sau quyết tâm phải làm thật tốt, thì những chuyện đáng tiếc đã không xảy ra...


Nỗi đau mất mát của người thân nạn nhân sau những tai nạn nêu trên không có gì hàn gắn, bù đắp được. Chừng nào còn cảnh người dân đi ra đường mà cứ phập phồng lo tai nạn xảy ra theo kiểu may nhờ rủi chịu, chừng đó chưa thể bằng lòng với chất lượng cuộc sống của cộng đồng.