Chuyện lùm xùm trong tuyển sinh bác sĩ đa khoa năm nay của Trường ĐH Y Dược TPHCM gây sốc cho phụ huynh và thí sinh. Nguyên nhân do nhập nhằng trong việc công bố chỉ tiêu tuyển sinh.
Theo thông báo chính thức của trường, chỉ tiêu đào tạo bác sĩ đa khoa năm nay là 600, gồm cả 300 chỉ tiêu hợp đồng đào tạo nhưng lại không công bố chi tiết, trong đó có cả chỉ tiêu cử tuyển, tuyển thẳng, đào tạo cho vùng Tây Nam Bộ. Do vậy, khi công bố điểm thi, nhiều thí sinh có điểm từ 25,5 trở lên nghĩ rằng mình nằm trong số 600 chỉ tiêu này. Sau đó, trường thông báo trong 600 chỉ tiêu này bao gồm cả 300 chỉ tiêu hợp đồng đào tạo, đẩy điểm chuẩn vào ngành bác sĩ đa khoa lên cao chót vót, đến 26,5.
Thông tin thiếu minh bạch này làm cho phụ huynh và thí sinh bức xúc, gây áp lực, buộc trường phải đối thoại. Sau đó, dưới sự can thiệp của Bộ GD-ĐT, hội đồng tuyển sinh trường phải họp lại và điều chỉnh điểm chuẩn là 25,5. Do vậy, có nhiều thí sinh đậu thành rớt trước đó, nay lại đậu! Đây là lần thứ 2 liên tiếp Trường ĐH Y Dược TPHCM phải hạ điểm chuẩn trước áp lực của thí sinh và phụ huynh.
Điều đáng nói là 200 chỉ tiêu hợp đồng đào tạo cho vùng Tây Nam Bộ có điểm chuẩn là bao nhiêu lại không được công bố. Tất nhiên, ai cũng hiểu điểm số đó chắc chắn thấp hơn so với điểm chuẩn 25,5 đã công bố của trường cho khu vực 3, đối tượng học sinh phổ thông.
Việc đào tạo 200 chỉ tiêu cho vùng Tây Nam Bộ là do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đề xuất và Bộ Y tế chấp nhận, để lấp trống vùng trắng bác sĩ ở khu vực này. Đây có thể hiểu là diện đào tạo ưu tiên, cũng như chế độ ưu tiên cho các diện cử tuyển, dự bị dân tộc, để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho vùng sâu, vùng xa.
Chúng ta đang ở vào thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, thời của internet, khoa học và toàn cầu hóa nhưng trong đào tạo một ngành học liên quan đến sinh mạng con người mà vẫn phải ưu tiên về điểm, giống như thời kỳ tuyển sinh lệ thuộc vào lý lịch sau năm 1975, là điều rất đáng suy nghĩ. Trong khi đó, nguồn tuyển sinh chất lượng cao cho ngành bác sĩ đa khoa không thiếu.
Kiểu đào tạo lệ thuộc vào lý lịch sau năm 1975 đã để lại nhiều di hại mà đến nay đã “phát huy tác dụng”, lãng phí nguồn nhân lực. Nay lại tiếp tục đào tạo theo địa chỉ mà nguồn đầu vào chất lượng thấp thì di hại sẽ còn dài. Ở tầm nhìn ngắn hạn, người ta cứ tưởng rằng đào tạo theo địa chỉ như vậy sẽ xóa được những vùng trắng bác sĩ nhưng không lường hết hậu quả.
Vấn đề căn bản ở đây là chính sách tiền lương của Nhà nước để mọi bác sĩ ra trường, dù có về công tác vùng xa xôi, hẻo lánh cũng có thể sống được, yên tâm làm nghề và có điều kiện thăng tiến nghề nghiệp, chứ họ không cần chính sách ưu tiên trong tuyển sinh. Chính sách tiền lương đó chúng ta còn thiếu và đây là lý do các trường y phải phải đào tạo bác sĩ cho từng vùng miền, bất chấp đầu vào. Chỉ có giải quyết được chính sách tiền lương cho bác sĩ thì vùng sâu, vùng xa mới có được bác sĩ giỏi. Nhưng đến bao giờ giải quyết được vấn đề này lại là câu hỏi chưa có lời đáp!