Đâu chỉ là giá trị vật chất

Một người Việt hiện sinh sống ở Đức tâm sự rằng ở xứ người, mỗi lần nhớ về Sài Gòn cùng với chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, thì hình ảnh vẫn thường đập vào hồi ức của anh chính là những châuteau d’eau (tháp nước) lừng lững nằm rải rác ở bốn phía TP.

Trong hoài niệm của anh, những tháp nước cao uy nghi, đồ sộ giữ một phần bí ẩn của tuổi thơ vẽ nên chân dung vừa gần gũi thân quen, vừa kích thích khát vọng khám phá hướng về phía trước của TP mà mình đã sinh ra, lớn lên. Với lòng ngưỡng vọng, anh gọi những tháp nước ấy - cùng với những di tích truyền thống, văn hóa, lịch sử vốn ngồn ngộn trong từng góc phố - là nơi lưu giữ, ẩn giấu phần hồn xao động, nên thơ của TP này. Cũng như anh, và không riêng ở TPHCM, cư dân thuộc nhiều thế hệ ở nhiều TP, thị xã, thị trấn, không nhiều thì ít, vẫn thường xem hình ảnh những tháp nước, thủy đài kia như một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhắc nhớ kỷ niệm, khơi gợi cảm xúc, ý niệm về mối quan hệ đằm thắm giữa con người và quê xứ, giữa con người và nơi chốn đã cưu mang, nuôi dưỡng mình.

Bị khuất giữa những tòa cao ốc ngất nghểu, những tháp truyền hình, cột ăng ten hiện đại, cao vút trời xanh, các biểu tượng ngày ấy bây giờ có lúc chìm trong sự quên lãng của con người. Ở TPHCM, số phận của 8 chiếc thủy đài trở nên hẩm hiu, trơ gan cùng mưa nắng, trở thành phế tích chiếm dụng không gian phố, lắm lúc là nguy cơ gây tai họa cho những xóm phố xung quanh. Cơ quan chức năng là ngành cấp nước có lúc đã tính đến phương án cải tạo, sửa chữa các thủy đài trong quá trình nâng cấp hệ thống cấp nước của TP. Hàng trăm triệu đồng đã đổ vào việc kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu cách tận dụng lại các thủy đài nhưng rồi một phương án thích hợp để làm sống lại giá trị, công năng của chúng thì vẫn còn ở đâu đó thật xa. Đập bỏ để dành không gian cho những công trình khác thiết thực hơn hay tiếp tục tận dụng, khai thác hệ thống các thủy đài, đó còn là một câu hỏi chưa có lời đáp và dường như một mình ngành cấp nước không thể trả lời trọn vẹn.

Ở một TP trung tâm tập trung nhiều chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật, điều này có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người. Ở Cần Thơ, Sa Đéc, Đà Nẵng, Phan Thiết và nhiều TP, thị xã khác, người ta đã sửa chữa, tôn tạo các thủy đài, làm sống lại giá trị của chúng bằng cách đưa vào hệ thống cấp nước của địa phương. Nhiều thủy đài đã khoác lên mình vóc dáng mới vững vàng, sáng sủa hơn và không ít nơi đã tận dụng chiều cao và sức thu hút về tầm mắt của chúng để làm phương tiện quảng cáo.

Biểu tượng chỉ có giá trị khi nó mang ý nghĩa thiết thực với đời sống con người – cả vật chất lẫn tinh thần. Giữa thời buổi tấc đất tấc vàng này, không ai ngồi đó để cố níu giữ phần hồn của các thủy đài nếu như chúng vô bổ, lại còn chiếm dụng những diện tích đáng kể trong không gian phố cần được nâng cấp hiện đại, tương thích với nhịp sống mới. Nhưng sẽ thật thú vị và thỏa lòng mọi người nếu các chứng tích của thời gian và lòng hoài niệm này vẫn còn đất sống, vẫn còn có ích cho đời sống con người. Sự hồi sinh của các thủy đài, nếu có, vì vậy sẽ không đơn thuần mang ý nghĩa, giá trị vật chất.