Đề án mở rộng Hà Nội không mang tính khoa học

. Phóng viên: Đến nay, ông và các đại biểu Quốc hội (QH) đã nhận được đề án và ông dự kiến sẽ được bàn bạc tại kỳ họp này ra sao?

img- Đại biểu Dương Trung Quốc: Tôi nghĩ thảo luận về đề án này chắc chắn sẽ sôi nổi nhưng phần biểu quyết sẽ đơn giản. Chúng ta đã gặp rất nhiều trường hợp này rồi. Về phần mình, chắc chắn tôi sẽ không bấm nút thông qua.

. Vấn đề nào trong đề án khiến ông phân vân nhất?

- Trong đề án này có thòng một câu: "Nếu QH thông qua..." Nghe qua thấy rất nghiêm túc nhưng nó cũng thể hiện tâm lý vội vã. Nếu đọc kỹ tờ trình của Chính phủ, ở góc độ nghề nghiệp, tôi thấy nhiều điều không ổn, không có cơ sở khoa học, khó thuyết phục. Nó có thể gợi ra nhiều suy nghĩ. Tôi cho rằng cách tốt nhất là chúng ta ghi nhận đề án và tổ chức thực hiện thiết kế, trên cơ sở thiết kế mới có những quyết định có tính pháp lý của Nhà nước hơn là chúng ta làm điều ngược lại.

. Đề án này được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này thì có quá vội vàng không, thưa ông?

- Ông bộ trưởng Bộ Nội vụ đã khẳng định rằng tất cả quy trình đề án này là hợp pháp, không cần lấy ý kiến nhân dân, vì các vị đại biểu HĐND là đại diện cho dân rồi và đại biểu QH cũng là đại diện của dân rồi. Với tư cách ĐBQH, chúng tôi không dám đảm nhận cái chức trách quan trọng như thế. Nếu đề án này được chuẩn bị kỹ, cung cấp cho chúng tôi trước thì tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp QH này, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến người dân hoặc những nhà chuyên môn, những tổ chức nghề nghiệp xã hội, từ đó mới có cơ sở biểu quyết. Còn đến đây mới nhận văn bản liên quan đến việc này thì tôi không thể yên tâm khi mình đại diện cho người dân để biểu quyết một quyết định trọng đại như thế.

. Liệu ông có lo xa khi có dư luận cho rằng đây mới chỉ là ý tưởng?

- Chúng ta hãy nhìn dự án sông Hồng, ban đầu cũng chỉ là ý tưởng nhưng cũng đã sớm trở thành hiện thực. Đó là một sự vội vã không cần thiết, cho dù ý tưởng đó có những điều hợp lý, nhưng phương pháp tư duy, đặc biệt là lộ trình thực hiện, tôi cho là điều không bình thường. Ở đây, việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội là công việc quan trọng, cá nhân tôi đánh giá quan trọng ngang với việc Lý Công Uẩn dời đô mà lại diễn ra bằng những hội nghị bất thường của HĐND các địa phương. Tại sao chúng ta không biến những ý tưởng dù là tốt đẹp nhất mà đề án này đưa ra thành những ý tưởng để chúng ta thảo luận? QH có thể chấp nhận đưa vào chương trình để thảo luận và để trong thời gian tới, từng bước một, chúng ta thực hiện các công việc tiếp theo. Điều này đòi hỏi QH thông qua nghị quyết sáp nhập xong rồi mới bắt đầu tổ chức nghiên cứu xây dựng đề án. Nhưng nay người ta lại làm ngược lại.

. Vấn đề được nhiều người băn khoăn là việc quản lý đô thị tại một TP lớn như Hà Nội hiện còn nhiều bất cập, nay lại gánh thêm Hà Tây...

- Tôi đã nói tất cả việc này chúng ta không dự báo được vì đề án này không mang tính khoa học mà nó chỉ thể hiện ý chí, một ý tưởng thôi. Do vậy, chúng tôi rất khó bình luận. Và nếu có chăng, đến lúc biểu quyết có thể chúng tôi chỉ có thể biểu quyết sự tín nhiệm đối với ý chí của những người đề ra thôi chứ không phải tín nhiệm với tính khả thi và khoa học của đề án. Cá nhân tôi, tôi nghĩ bằng tư duy hồi cố là chúng ta đã vấp không ít sai lầm nhưng chúng ta đã không học được bài học gì từ những sai lầm đó. Và mỗi lần sửa chữa sai lầm, chúng ta lại biến thành một... thành tựu đổi mới và những người chịu trách nhiệm về những cái sai đó thì vô can.

. Là một nhà sử học, ông sẽ gởi gắm gì đến đề án này?

- Tôi chỉ có cảnh báo rằng cần nghiêm túc xem xét kỹ đề án này.