Đêm tìm xác kinh hoàng

4,5 người thợ Philipines ngồi bất động trong bóng đêm, mắt nhìn về đống đổ nát của công trình cầu Cần Thơ- nơi xác của không ít người bạn Việt từ 4 giờ chiều hôm 26-9 đến 3 giờ sáng 27-9 vẫn chưa được tìm thấy…

imgBản tin VTV 12 giờ

Lần theo bàn tay máu

Khoảng 3 giờ 20 phút, các anh trong lực lượng cứu hộ la lớn: “Thấy bàn tay rồi!”. Hàng trăm người nhốn nháo. Từ chiếc lều cách đống đổ nát hơn 300m, các bác sĩ, y tá đang vừa ngả lưng dưỡng sức lại ngồi nhổm dậy cầm băng ca chạy phăng đến chỗ có tiếng la. Tất cả phóng viên giương máy ảnh. Hai xe cần cẩu hướng thẳng chiếc móc vào nơi có bàn tay đẫm máu trong đống đỗ nát. Toàn bộ dàn giáo, bê tông, được cần cẩu móc sạch. Cả đoàn hơn 50 chục người từ y tá, bác sĩ đến bộ đội, cảnh sát, công nhân dàn thành một hàng dọc trong tư thế sẵn sàng đón nhận xác chết. Anh Bùi Văn Bình, bộ đội thuộc đại đội trinh sát tỉnh Cần Thơ, cùng 3 thanh niên khác bắt đầu bới đất. Anh Bình kể lại: “ Tay tôi men theo bàn tay của người chết thì chạm phải một cái đầu và hai cái chân người . Tưởng nhiều người chết đè lên nhau nhưng khi bới ra thì không phải, chỉ một người thôi nhưng cái xác bị đè gãy lưng trong tư thế ngồi”. Tử thi của nạn nhân đã bốc mùi do bị “ngâm” hơn 20 giờ trong đống đổ nát . Anh Lâm Quang Trung, lực lượng dân quân phường Thái Bình vừa ghé tay cầm băngca khiêng xác, lại thả liền vì mùi tanh của xác làm anh choáng váng. Sau khi mang được cái xác đầu tiên ra, theo chỉ đạo của cấp trên, các anh khiêng xác chạy vùn vụt từ đống đổ nát lên xe tải. Chiếc xe lao vun vút, vượt sình lầy hơn 400 mét tới mé sông. Nơi đó có một chiếc tàu đang đợi để vận chuyển xác người từ đây qua phía bờ bên kia về nhà xác ở Bệnh viện 121 Cần Thơ.

img
Anh Hùng buồn vì xác cháu chưa tìm thấy

Cách đống đổ nát gần 200 m, người dân liên tục gào: “Còn thấy xác nào nữa không?”. “Hình như hai xác, nhưng sao sờ vào lỗ nứt của bê tông chỉ thấy, một cái giò và một cái đầu”, anh Bùi Văn Bình hét lại. Khi trên chiếc tàu đậu ở mé sông Vĩnh Long, các nhân viên y tế đang xịt thuốc khử trùng lên xác nạn nhân, thì ở trong đống đổ nát, hai chiếc cần cẩu vẫn sờ soạng, móc tỉa, lật từng mảnh bê tông, mẻ sắt để có thể khiêng cái xác còn lại . “Đây rồi”. Cái xác thứ hai hiện ra trước mắt. Gần 4 giờ sáng, xác này lại đặt trên băng ca lao ào ạt về mé sông.

Có phải cái xác đó là chồng tôi?

2 giờ sáng chị Nguyễn Thị Tâm và em chồng ngồi tê tái trong căn lều cách đống đỗ nát hơn 300m. Từ 10 giờ sáng hôm qua, khi biết tin chồng gặp nạn, tìm mãi không thấy mặt chồng, chị đã chạy như mất hồn từ bệnh viện 121, đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng xem mặt cái xác nào cũng không phải. “Chồng tui chết rồi. Tui biết điều đó”, chị nói hơn một phút mới tròn câu này. Trên khuôn mặt chị nước mắt không thấy chảy nhưng hai con ngươi cứ như đờ lại, không động đậy, nhìn trân trân về phía chiếc cần cẩu. Khi chiếc xác đầu tiên được xe tải chuyển đến mé sông, chị chạy theo, nói lạnh lùng: “có phải cái xác đó là chồng tôi?”. Chỉ có câu đó rồi chị ngã quỵ.

img
Công nhân Philipphin sợ hãi

“Cái xác này tên là Đặng Văn Sóc” các thanh niên chuyển xác hô to. Chị Đỗ Thị Bảy, em chồng của chị Tâm ngồi thỏm xuống mặt đất, hàm răng cắn ngón tay. Trong đám chạy theo cái xác có một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Sau khi chạy hụt hơi theo cái xác thứ hai, ông thốt lên: “Không phải, không phải”. Trong bóng tối mù mịt chiếc đèn pin của anh bảo vệ giúp ông Hát đọc được tên của người công nhân xấu số thứ hai là Đặng Văn Khải. Ông lại lừ khừ, chân thấp chân cao bước ra phía xa, cầm điện thoại: “Con hả, em con chưa tìm được. Xác nó thúi rồi con ơi”. Rồi ông khóc rấm rức, quờ lên đầu lấy chiếc mũ lau dòng nước mắt đang chảy nhưng tay ông rồi cũng cứng đờ, rồi lại bóp chặt như muốn nghiến nát cái mũ. Ông là Huỳnh Văn Hát, 55 tuổi, nhà ở ấp Mỹ Hương 2, xã Mỹ Hòa, Huyện BÌnh Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ông đang đợi để đón cái xác của anh Huỳnh Văn Thương, con trai thứ 4 của mình. “tôi sinh được 5 đứa con, thằng này giỏi làm, mà biết thương ba mẹ lắm”. Ngóng về phía bờ Vĩnh Long, nơi hai cái xác vừa được khử trùng nằm quấn trong đống mùng mềm, ông quỳ xuống đất: “Đứa con đầu của tui, mới lên 4 tuổi cũng bị chết trôi, trời ơi, tui mắc tội gì ?”. Anh Trần Văn Minh Hùng, người bà con của ông Hát đứng gần đó bỗng ngửa cổ lên trời nghiến răng đau đớn.

img

4 giờ 40 chiếc xác thứ 3 lại tìm thấy, ông Hát, chị Tâm, chị Bảy và những thân nhân không còn đủ sức chạy theo chiếc xe tải chở thi thể nạn nhân nữa. Họ ngóng lên hỏi vô cảm: “tên gì?”. “Không đeo thẻ, vô danh!”, những người khiêng xác đáp.