Đến đảo và... ở rể
Hòn Chuối, Hòn Khoai, Nam Du, Thổ Chu..., trên vùng đảo Tây Nam Tổ quốc này không chỉ có những người lính làm nhiệm vụ ngày đêm chắc tay súng gìn giữ, mà còn có nhiều người dân tìm đến kiếm kế sinh nhai. Khó khăn, vất vả còn nhiều, nhưng ai cũng tin tưởng một tương lai tươi sáng
Trên chuyến tàu của đoàn Tư lệnh Vùng E Hải quân và đoàn cán bộ của tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng ra thăm các đảo vùng Tây Nam nhân dịp Tết Mậu Tý, có nhiều người lính chuyển đơn vị ra đảo nhận nhiệm vụ mới.
Nhớ nhung, háo hức
Tôi để ý thấy anh chàng chuẩn úy quân y trẻ Nguyễn Hữu Hùng, quê Nghệ An, hay dậy sớm đi xuống phía đuôi tàu nhìn về hướng đất liền. “Ra đảo nhớ người yêu à?” - tôi đến bắt chuyện. Hùng cười hiền lành, thoáng vẻ xấu hổ: “Em chưa có người yêu. Lần này ra đảo công tác đúng vào dịp Tết nên cũng thấy hơi nhớ nhà. Nhưng ra đảo thì phải gác nhớ nhung qua một bên để tập trung công tác”.
Thạch Châu, chàng lính trẻ quê Sóc Trăng, cây văn nghệ Vùng E Hải quân theo tàu ra đảo Hòn Khoai công tác trong dịp này, bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa quê, lại ở trên đảo, xung quanh biển cả mênh mông nên cũng thấy nhớ nhà. Nhưng nhìn anh em được phân công ra đảo công tác lần này ai cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ nên cũng thấy bớt buồn”. Rồi Châu chỉ tay về phía mặt trời đang ló lên mặt biển, thốt lên hồn nhiên: “Đẹp quá! Em chưa bao giờ được thấy cảnh này”. Đúng là bình minh trên đảo đẹp thật. Mặt trời đỏ ửng như một quả cầu tỏa ánh ban mai lên mặt biển lấp lánh.
Ngay sát bên chỗ mặt trời nhô lên là một hòn đảo đang lộ dần dáng hình trong ngày mới. “Đó là đảo Hòn Chuối, nơi lát nữa em sẽ ở lại công tác” - Hùng háo hức nói, rồi quay vào tàu chuẩn bị ba lô. Tôi nhìn theo chiếc thuyền nhỏ chở những người lính lên đảo Hòn Chuối, bất giác thấy nhớ đất liền, dù đây chỉ mới là ngày thứ ba tôi lênh đênh trên biển.
Thêm nhiều gia đình đảo
“Mấy anh ra đây sớm vài ngày là đã được dự đám cưới của lính Trạm Nam Du với con gái ở đảo rồi” - đại úy Phạm Văn Tiếp, chính trị viên Trạm Nam Du, nói vẻ tiếc rẻ. Đại úy Phạm Quang Hưng, trạm trưởng, cho biết trạm đã có 6 sĩ quan lấy vợ ở đảo và xác định phục vụ công tác lâu dài, gắn bó sự nghiệp với đảo. Anh Nguyễn Hoàng Điểm, Chủ tịch UBND xã Nam Du (Kiên Hải - Kiên Giang), khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tác hợp để đảo càng ngày càng có thêm nhiều gia đình lính”.
Nghe chúng tôi trò chuyện, mấy cô giáo trẻ vừa đến giúp lính trạm nấu nướng ăn Tết, chợt đỏ mặt, e thẹn rồi đấm vào lưng nhau. Một bà mẹ ở đảo đang nấu ăn trong bếp, nói vọng ra: “Đứa nào ở rể nơi đây là được người dân cưng lắm đó!”. Những câu chuyện cứ thế rôm rả, xua tan nỗi nhớ đất liền, trong dịp đầu năm.
“Ở Thổ Chu cũng có rất nhiều sĩ quan lấy vợ ở đảo. Giờ ở đây có cả làng lính biển” - thiếu tá Phạm Hồng Soi, trợ lý Ban Thi đua Tuyên truyền Vùng E Hải quân, giới thiệu khi chúng tôi lên thăm đảo Thổ Chu. Đại tá Đào Phước Lâm, đảo trưởng đảo Thổ Chu, cho biết trong ngày Tết vẫn tổ chức trực 24/24 giờ để sẵn sàng chiến đấu nên một số anh em sĩ quan nhà ở gần doanh trại vẫn không được về nhà. Tôi hỏi xin số điện thoại liên lạc của anh lính trẻ lái xe thì anh cho biết để bảo đảm bí mật nên chiến sĩ trên đảo không được sử dụng điện thoại di động.
Trong bữa tiệc liên hoan cuối năm của lính đảo Hòn Chuối, có một nhân vật rất đặc biệt, được anh em lính đảo vây quanh. Đó là má Hai, 72 tuổi, đến Hòn Chuối ở từ trước năm 1975 và một thân một mình sống trên đảo đến bây giờ. “Má Hai coi lính đảo như con cháu ruột thịt nên mỗi khi có đứa nào ra quân hoặc chuyển công tác là bà không kìm được nước mắt. Năm nào cũng có má Hai nên Tết ở đây rất đầm ấm” - đại úy Nguyễn Viết Hải, Trưởng Trạm Hòn Chuối, giới thiệu.
Trung tá Phạm Văn Quang, Trưởng Ban Dân vận Vùng E Hải quân, cho biết lính đảo không chỉ có nhiệm vụ chiến đấu giữ đảo mà còn phải giúp đỡ nhân dân tạo nên tình quân dân gắn bó, để tăng thêm sức mạnh.
Đón Tết cùng bộ đội chồng
Sự có mặt của hai người vợ trẻ Mai Thị Tuyến, Nguyễn Thị Vân cùng hai cô con gái xinh xắn của trung úy Lê Văn Phong và trung úy Nguyễn Tuyến Hòa trên đảo Hòn Khoai trong những ngày Tết, làm cho những người lính đảo khác cũng cảm thấy vui lây. Nhìn con gái cứ quấn lấy bố, chị Vân xúc động kể: “Trước Tết, đêm nào nó cũng khóc đòi ra thăm bố, mình dỗ mãi không được nên phải đón tàu ra đây cho hai cha con gặp mặt”.
“Đúng là có bàn tay phụ nữ, bữa cơm của người lính đảo chúng tôi tươm tất và ngon hơn hẳn. Có hai cô, anh em cũng đỡ nhớ nhà” – đại úy Nguyễn Quang Hưng, Trạm trưởng Trạm Hòn Khoai, chia sẻ. Tôi không khỏi chạnh lòng khi biết chàng sĩ quan năm nay đã 35 tuổi này hiện vẫn là... “lính phòng không”. “Quê tớ tận ngoài Bắc, cả năm mới về phép một lần, quanh đi quẩn lại là hết phép nên...”, anh ngập ngừng, rồi khoát tay, cười khà: “Thôi, cho tớ khất chuyện này đi!”. Đại úy Nguyễn Trọng Hòa, chính trị viên Trạm Hòn Khoai, dí dỏm tự giới thiệu: “Báo cáo! Tôi 33 tuổi, 1 vợ 2 con, hiện đang ở Nghệ An với bà nội. Quyết tâm Tết này ở lại đảo công tác. Hết!”. Mọi người không nhịn được cười nhưng thấy thật xúc động.
Thạch Châu, chàng tân binh của đảo Hòn Khoai, bắt nhịp bài hát Hát mãi khúc quân hành... Lập tức, những người lính đảo cùng cất tiếng hòa ca: Ta yêu sao làng quê non nước mình, tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca... Liên khúc kết thúc với bài ca về người lính hải quân: Bao lần ra quân là bao lần chiến thắng, vang danh anh hùng là chiến sĩ hải quân.
|
Vui Tết vẫn sẵn sàng chiến đấu Đại tá Lê Nguyên Hội, Phó Chính ủy Vùng E Hải quân, cho biết năm nay, các đơn vị đóng quân trên đảo chuẩn bị đón Tết rất chu đáo, đầy đủ hương vị Tết cổ truyền để anh em chiến sĩ cảm thấy ấm cúng, vui vẻ, an tâm công tác. Tuy nhiên, dù cuộc sống ở đảo có thiếu thốn, khắc nghiệt đến đâu, lính đảo cũng phải an tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu, giữ đảo, bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của người lính. |