Đến với gia đình các nạn nhân

Sáng 27-9, sau khi lời kêu gọi của Ban Biên tập Báo NLĐ “Hãy góp sức xoa dịu vết thương”, Báo NLĐ đã nhận được sự hưởng ứng nhanh chóng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh và Công đoàn Tổng Công ty VLXD số 1, Công ty TNHH Kềm Nghĩa.

Địa điểm đầu tiên đoàn đến thăm là xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nơi có số nạn nhân cao nhất. Tính đến 17 giờ chiều 27-9 toàn xã có 25 người chết, 6 người mất tích và 35 người bị thương. Ông Nguyễn Thanh Được, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, cho biết: Hai ngày qua toàn bộ cán bộ xã phải trực 24/24 giờ để kịp thời vận động, an ủi, giúp đỡ bà con trong cơn hoạn nạn.

Đến với gia đình anh Nguyễn Văn Tùng, 43 tuổi, mọi người đều xúc động khi thấy căn nhà ẩm thấp chỉ lợp bằng lá dừa. Thi thể anh vẫn còn quàn ở đó, bà con lối xóm đến chia buồn, bốn mẹ con chị Nguyễn Thị Tốt ngồi ủ rũ bên quan tài nói không nên lời: Anh là lao động chính của gia đình, anh mất đi để lại 3 người con. Trong đó, hai con lớn đều đã nghỉ học vì nhà nghèo và con gái út mới 11 tuổi hiện đang học lớp 5. chẳng biết rồi đây gia đình có đủ sức để lo việc học nữa hay không. Chia buồn sâu sắc với gia đình anh Nguyễn Văn Tùng, ông Trang Thanh Ba, Phó Tổng giám đốc Công ty xi măng Fico Tây Ninh, đã gởi 2 triệu đồng và Công ty Kềm Nghĩa cũng gởi tặng 2 triệu đồng.

Tiếp tục đến với gia đình nạn nhân Lê Minh Tấn (sinh năm 1985), bà Lê Thị Nguyệt, mẹ anh Tấn, cho biết Tấn là con trai lớn của gia đình – không biết chữ vì nhà quá nghèo không có tiền đi học, ngay từ nhỏ đã theo cha mẹ làm thuê làm mướn. Bản tính siêng năng nên từ khi được nhận vào làm việc tại công trình cầu Cần Thơ, mỗi ngày Tấn thức dậy từ 5 giờ sáng, phụ giúp gia đình vun tưới mấy gốc bưởi trong vườn rồi đạp xe đi làm. Vì muốn tiết kiệm, nên anh luôn nhờ mẹ nấu cơm mang theo ăn. Hôm 26-9, Tuấn bảo hôm nay mẹ không phải dỡ cơm, vì trưa tăng ca sẽ được ăn cơm công trình. Thế mà chỉ sau 1 giờ vào làm việc khi cầu sập Tuấn không bao giờ trở về nữa...

Gia đình nạn nhân Trần Văn Hiền thì ảm đạm hơn, anh ra đi bỏ lại một người vợ trẻ bị tật ở chân với nghề chèo đò ở bến sông Trà Ôn, mỗi ngày kiếm được 4.000 đến 5.000 đồng. Ngồi ủ rũ một góc nhà ôm đứa con nhỏ 3 tuổi khóc thét, chị gần như không còn sức để ru con.

Chia tay gia đình anh Hiền, đoàn tiếp tục đến với gia đình anh Nguyễn Văn Tiếp - một trong 6 nạn nhân vẫn còn mất tích. Chị Bùi Thị Trúc, vợ anh Tiếp, chỉ biết nấc lên từng hồi, dòng nước mắt đã cạn khô. Ngồi bên cạnh là bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ, mẹ của anh Tiếp. Bà bảo ai có ngờ đâu mái đầu bạc phải tiễn đầu xanh. Nỗi đau mất chồng khi ông hy sinh, một mình bà nuôi con khôn lớn, yên bề gia thất, thế mà nay con ra đi không nói một lời!

Rời xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh dù đã hơn 21 giờ đêm nhưng đoàn công tác vẫn quyết định đến thăm và gởi tiền cứu trợ đến các gia đình có nạn nhân bị thương ở Bệnh viện 121 và Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Tại đây đoàn trao tặng mỗi nạn nhân 1 triệu đồng.