Đình công: Giải pháp đầu tiên thay vì cuối cùng
Trong vòng hơn 2 giờ rưỡi của buổi chiều 27-10, 12 ĐBQH đã góp ý cho dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (liên quan đến đình công) đó là yêu cầu cấp bách từ thực tế
Các ý kiến chủ yếu tập trung góp ý 2 vấn đề lớn là nên hay không nên phân chia thành 2 loại tranh chấp lao động: Thứ nhất, tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích (liên quan trực tiếp đến tính hợp pháp của các cuộc đình công); thứ hai, thẩm quyền lãnh đạo đình công.Phân loại tranh chấp, giảm thiểu được nhiều cuộc đình công
Tranh chấp lao động tập thể về quyền là những tranh chấp liên quan đến quyền của người lao động (NLĐ) đã được luật pháp quy định, những thỏa ước cam kết lao động tập thể trong nội quy lao động đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là những tranh chấp liên quan đến những đòi hỏi về quyền lợi chưa được quy định trong luật pháp. Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền, sau khi hòa giải không thành, việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cũng không đạt được sự nhất trí của các bên thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện ra tòa, NLĐ không được quyền đình công.
ĐB Đặng Ngọc Tùng (TPHCM) cho biết, tổng kết 1.321 cuộc đình công đến thời điểm hiện nay, hơn 90% xuất phát từ tranh chấp lao động tập thể về quyền, đã được quy định trong luật nhưng chủ sử dụng lao động không thực hiện. “Phân ra 2 loại tranh chấp để làm gì? Đình công chỉ là giải pháp cuối cùng của NLĐ, hơn 90% các cuộc đình công xuất phát từ tranh chấp lao động tập thể về quyền. Vậy mà không được đình công?” - ĐB Nguyễn Đức Dũng (Kon Tum) băn khoăn. Theo ông, NLĐ không biết tranh chấp gì, khi lợi ích bị xâm phạm, họ phải đình công.
Tuy nhiên, ĐB Đặng Ngọc Tùng đã đưa ra những lập luận ngược lại: Việc phân biệt thành 2 loại là rất cần thiết, là cơ sở quy định thẩm quyền và trình tự để giải quyết cho phù hợp đối với từng loại tranh chấp, bảo đảm tính khả thi trong điều kiện thực tiễn của VN, phù hợp với thông lệ quốc tế. “Việc phân loại này giải quyết được rất nhiều: Cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp xem xét giải quyết những vấn đề mà người sử dụng lao động không thực hiện quy định của pháp luật lao động. Do đó, nếu giải quyết tốt sẽ giảm thiểu được các cuộc đình công” - ĐB Cù Thị Hậu (Vĩnh Phúc) đồng tình. Vậy đâu là lý do sâu xa của các cuộc đình công này? Từ thực tiễn, ĐB Đặng Ngọc Tùng lý giải: “Chúng ta yếu kém, buông lỏng quản lý Nhà nước về lao động”. Theo ông, trong thời gian tới, dự báo đây vẫn là loại tranh chấp lao động tập thể phổ biến. Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan thực thi pháp luật phải tăng cường thanh, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật lao động, bảo đảm quyền lợi của NLĐ. Sự yếu kém này dẫn tới hệ quả, lâu nay đáng lẽ đình công là bước cuối cùng (của NLĐ), lại là vũ khí đầu tiên để giải quyết tranh chấp.
CĐ cơ sở không lãnh đạo, NLĐ vẫn có quyền đình công
“Ở một số DN, chủ sử dụng lao động có chính sách riêng đối với cán bộ CĐ, tổ trưởng sản xuất. Chưa chắc quyền lợi của họ đã giống với NLĐ” - ĐB Hoàng Văn Xim (Hà Tây) tỏ ra e ngại khi nói về thẩm quyền lãnh đạo đình công của CĐ cơ sở. Đây là vấn đề “nóng” như cách đặt vấn đề của ông Nguyễn Đức Dũng: Trong hơn 1.000 cuộc đình công thời gian qua, có mấy cuộc do CĐ cơ sở lãnh đạo. Ở khía cạnh khác, bà Cù Thị Hậu chia sẻ: “BCH CĐ ở cơ sở hầu hết là người làm công ăn lương, chưa đứng lên lãnh đạo đình công đã mất việc rồi. Rất khó thực hiện!”.
Từ thực tế ở địa phương xảy ra nhiều cuộc đình công trong thời gian vừa qua, ĐB Trần Văn Nam (Bình Dương) “giải quyết” những băn khoăn của ông Xim: Trong trường hợp quyền lợi NLĐ bị xâm phạm mà CĐ cơ sở không tổ chức đình công, NLĐ có quyền cử người lãnh đạo đình công. Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Cù Thị Hậu cũng nhất trí với phương án này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, theo bà Hậu, đại diện do NLĐ cử ra báo cáo trực tiếp với CĐ cấp trên. CĐ cấp trên sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho tập thể NLĐ ấy đình công.
|
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng: Giải quyết đình công phải như “chữa cháy” Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể rất lâu. Đưa ra hòa giải mất 3 ngày; hòa giải thành hay không, cơ quan hòa giải ra quyết định mất 3 ngày; nếu không thành, đưa qua cơ quan quản lý Nhà nước về lao động xử lý, mất 5 ngày; nếu tiếp tục không thành, đưa ra tổ chức CĐ lấy ý kiến NLĐ về việc đình công (muốn làm việc này phải báo cho người sử dụng lao động) mất 2 ngày; thông báo cho người sử dụng lao động mất ít nhất 5 ngày... Tổng cộng mất 23 ngày, trong khi việc giải quyết đình công như “chữa cháy”, phải cấp tốc. |
|
Năm 2007 Quốc hội sẽ giám sát việc cấp “sổ đỏ” Ủy ban Thường vụ QH, hôm 26-10, đã có tờ trình QH dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2007. Dự kiến, chương trình giám sát của QH năm 2007, gồm các vấn đề sau: Tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XI (dự kiến tháng 3-2007): Xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XI của QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ...; báo cáo của Chính phủ về tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII (dự kiến tháng 7-2007): Xem xét báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XII. Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ hai, QH khóa XII (dự kiến tháng 11-2007), QH sẽ giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng trong năm 2007, QH sẽ giao Ủy ban Thường vụ QH giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi. |