“Đóa hoa da cam”

Lần đầu tiên đại diện nạn nhân da cam VN được đăng đàn đòi công lý tại phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ và cô đã khiến vị hạ nghị sĩ, chủ tịch Ban Điều trần phải bật khóc

Buổi điều trần tại Hạ viện Mỹ ngày 15-7 vừa qua là buổi điều trần thứ ba về chủ đề chất độc da cam/dioxin có sự tham gia của người VN. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đại diện nạn nhân da cam VN được đăng đàn đòi công lý.
 
Người thay mặt cho hàng triệu nạn nhân nước ta là Trần Thị Hoan, một thiếu nữ 24 tuổi có khuôn mặt xinh tươi nhưng đôi chân và bàn tay trái bị chất độc da cam cướp mất. Để cho những quan chức Mỹ hiểu chính xác nỗi đau mà mình đang gánh chịu, cô đã nói dõng dạc trước Hạ viện Mỹ bằng tiếng Anh.
 
Nhát cuốc oan nghiệt
 
Hình hài của Hoan được “khai sinh” từ một nhát cuốc oan nghiệt. Hồi đó, bố mẹ cô sống trong một căn nhà gỗ ở hạ lưu sông La Ngà, huyện Đức Linh - Bình Thuận. Năm 1986, khi khai hoang làm rẫy, mẹ Hoan đã cuốc trúng chỗ đất chứa dioxin. “Chất độc xông lên khiến mẹ ngất xỉu. Bố đưa mẹ đến trạm y tế và mới biết mẹ đang mang thai em”- Hoan kể.
 
Khi mẹ chuyển dạ sinh Hoan, cả nhà chết lặng. Trên thân thể đỏ hỏn của đứa trẻ sơ sinh, không thấy đôi chân và bàn tay trái đâu cả. Bố mẹ Hoan có 5 người con nhưng chỉ mình cô bị chất độc da cam đày đọa. “Lo sợ, gia đình em đã bỏ mảnh đất lưu chứa chất độc ấy. Sau này, có hai gia đình khác vô tình đến đó khai hoang và cũng sinh ra những đứa trẻ còm cõi, bại liệt”- Hoan cho biết.

img

Hạ nghị sĩ Faleomavaega (áo trắng), Chủ tịch Ban Điều trần tại Hạ viện Mỹ, ngày 15-7, cùng Trần Thị Hoan,
bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng và những người bạn Mỹ (ảnh chụp lại)

Tôi gặp Hoan sau khi cô vừa tham dự phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ trở về. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một cô gái cụt hai chân có thể leo cầu thang thoăn thoắt. Hiện Hoan là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT). Nhiều năm nay, mái nhà của Hoan là Làng Hòa Bình của Bệnh viện Từ Dũ – TPHCM, nơi có hàng chục số phận mang nỗi đau da cam giống cô trú ngụ.
 
Hoan vẫn còn nhớ năm lên 8 tuổi, cô được mẹ đưa từ Bình Thuận vào Làng Hòa Bình. “Hồi đó mẹ bảo dắt em vào Sài Gòn chơi. Tụi nhỏ nhà quê mà nghe được vào Sài Gòn là mừng lắm. Lúc đi, em được mẹ cho mặc chiếc áo  hồng và đội chiếc nón cũng màu hồng. Vào đến nơi, mẹ bảo em ở lại chơi với các cô rồi bỏ về. Em khóc tức tưởi, bươn chạy níu áo mẹ. Mẹ chạy đi mà nước mắt ràn rụa...” - Hoan hồi tưởng.
 
Viết thư gửi tổng thống Mỹ
 
Hoan kể toàn chuyện buồn nhưng cô không khóc, gương mặt lúc nào cũng tràn đầy nghị lực. Những lúc trái tim của tôi quặn thắt vì bi kịch đời Hoan thì cô lại xoa dịu tôi bằng nụ cười tự tin. Hoan hay cười và luôn cố gắng giúp người khác cười trên nghịch cảnh. Đó là cách để cô sống ở Làng Hòa Bình, giữa những em thơ mang khuôn mặt hãi hùng và thân thể dị dạng vì chất độc da cam.
 
Song, cũng có lúc Hoan không giữ được sự tươi tỉnh khi nhắc đến nỗi mất mát có lẽ lớn nhất đời mình. “Em mong đừng có ai hỏi đến chuyện chồng con...” - Hoan cúi đầu thổ lộ. 49 năm trôi qua kể từ khi quân đội Mỹ rải chất độc hóa học xuống VN, 4,8 triệu người đã bị phơi nhiễm và hiện nay đã có thế hệ thứ tư mang dị tật vì dioxin.
 
 
img
Trần Thị Hoan rất thích đọc truyện tranh và luôn yêu đời. Ảnh: N.Phú
 
 
Vì thế, Hoan cũng như bao nạn nhân khác, nếu lập gia đình đều có thể cho ra đời những đứa con dị tật của thế hệ tiếp theo. Đau đớn là vậy nên vào tháng 3-2009, Hoan đã viết thư gửi Tổng thống Obama khi nghe tin Tòa án Tối cao Mỹ một lần nữa bác đơn kiện đòi công lý của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (VAVA) gửi hồi tháng 10-2008.
 
Trong lá thư gửi Tổng thống Mỹ Obama, Hoan bày tỏ sự xúc động của mình sau khi vô tình đọc được lá thư ông gửi hai cô con gái ruột mà nhiều báo điện tử dẫn lại. “Viết cho con gái, Obama cho biết lý do khiến ông tranh cử tổng thống là muốn đem lại hạnh phúc cho con mình và cho tất cả trẻ thơ khác. Vậy tại sao ông không làm một điều gì đó để giúp những em thơ đang chịu quá nhiều bất hạnh vì chất dioxin do Mỹ rải xuống VN?” - Hoan đặt vấn đề.
 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM cho biết lá thư của Hoan đã được Hội Cứu trợ và Trách nhiệm nạn nhân chất độc da cam Mỹ dịch sát nghĩa rồi chuyển đến cho Tổng thống Obama.
 
Ngày mai trời lại sáng
 
Một trong những lý do quan trọng khiến Hoan được VAVA  chọn làm đại diện cho hàng triệu nạn nhân VN đến Hạ viện Mỹ đòi công lý vì cô thật sự là “đóa hoa da cam”. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch VAVA, giải thích: “Khuôn mặt tươi sáng của Hoan làm nổi bật hơn sự tàn nhẫn của việc sử dụng chất độc da cam/dioxin gây ra những khiếm khuyết trên thân thể em. Chỉ riêng việc Hoan xuất hiện đã làm nhiều người có mặt tại Hạ viện Mỹ rung động”.
 
Buổi điều trần ngày 15-7 do Chủ tịch Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương và Môi trường toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, hạ nghị sĩ Eni Faleomavaega, điều hành. Chương trình có hai phần. Ở phần đầu, hai quan chức Mỹ (một người thuộc Bộ Ngoại giao, người kia thuộc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ) điều trần. Theo nhận định của VAVA, khi điều trần, hai quan chức này chưa nhận trách nhiệm về hậu quả  mà chất dioxin của Mỹ gây ra cho người VN. Vì vậy, gánh nặng đổ dồn lên  bài phát biểu mang tính khoa học của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng và tiếng nói mạnh mẽ đầy chứng lý của Trần Thị Hoan.
 
“Lúc đó em run lắm. Hai tay em lạnh ngắt. Cảnh tượng nghiêm trang và không khí buổi điều trần làm em choáng ngợp” - Hoan nhớ lại cảm giác mà mình trải qua ở Hạ viện Mỹ. Song, như một bản năng, trước Hạ viện Mỹ, “đóa hoa da cam” vẫn dõng dạc bằng tiếng Anh: “Ngay tại Làng Hòa Bình, tôi được nhìn và chứng kiến những nỗi đau, nỗi khó khăn, những cái chết của các em từ các căn bệnh do hậu quả của dioxin gây ra, như khiếm khuyết não, dị dạng tay - chân, dị dạng đầu - mặt - cổ, không có mắt...”. Đại sứ quán VN tại Mỹ cho biết không ít  người có mặt ở Hạ viện Mỹ đã không kìm được xúc động trước hình ảnh và lời lẽ của Hoan.
 
Cuối bài phát biểu, Hoan nêu kỳ vọng của mình: “Tôi xin chia sẻ với những nỗi đau mà các nạn nhân da cam/dioxin người Mỹ thế hệ thứ 2-3 và mong họ cũng nhận được những điều kiện chăm sóc tốt nhất. Người VN chúng tôi thường có câu “Ngày mai trời lại sáng” nói lên niềm hy vọng, niềm tin về một ngày mai tươi sáng trong tương lai; tương tự ở nước Mỹ cũng có bài hát The sun will com up tomorrow”.
 
Chủ tịch Ban Điều trần, hạ nghị Faleomavaega, bập bẹ lại câu Hoan vừa nói bằng tiếng Việt: “Ngày mai trời lại sáng” và ông bật khóc. Bác sĩ Phượng kể: “Không chỉ ngài chủ tịch Ban Điều trần nghẹn lời, phải ngưng phát biểu nửa chừng mà nhiều người khác có mặt tại Hạ viện Mỹ hôm đó cũng rất xúc động”.

Triển lãm hành trình đòi công lý

Từ ngày 5 đến 10-8, trên đường Đồng Khởi, quận 1- TPHCM sẽ diễn ra triển lãm ảnh về cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam và những nỗ lực của xã hội nhằm chăm sóc, giúp đỡ họ vượt lên đau đớn, khó khăn để hòa nhập cộng đồng với gần 40 tác phẩm của các nhà nhiếp ảnh.

 
Ngoài triển lãm ảnh, trong khoảng thời gian trên, ở TPHCM còn có cuộc tọa đàm về ý tưởng, vai trò, trách nhiệm và hành vi của từng cá nhân trong sự nghiệp đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam/dioxin; chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề Da cam - Thông điệp trái tim.
 
Những hoạt động trên do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM tổ chức nhân kỷ niệm ngày Vì nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin VN (10-8).

Thu phục lòng người

Trong chuyến đi Mỹ, ngoài việc phát biểu tại phiên điều trần, Trần Thị Hoan và bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng còn gặp gỡ, đối thoại với nhiều thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ Mỹ. Bác sĩ Phượng nhận xét: “Hoan có khả năng đối thoại độc lập, rành rẽ bằng tiếng Anh. Hình hài, khuôn mặt và khả năng giao tiếp đã giúp em thu phục lòng người”.

 
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, đánh giá chuyến đi của nữ sinh viên Trần Thị Hoan là rất quan trọng. Hoan đại diện cho một thế hệ  nạn nhân trẻ của chất độc da cam.
 
So với những nạn nhân lớn tuổi thì tiếng nói của những nạn nhân trẻ sẽ tác động mạnh mẽ hơn đối với phía Mỹ. “Nếu không đáp ứng được nguyện vọng của những nạn nhân trẻ thì trong tương lai họ sẽ tiếp tục đi kiện. Đó là điều phía Mỹ lo ngại” - thiếu tướng Thổ nhận xét.