Độc quyền... làm giàu!
Cuộc sống lại nảy ra một “loại hình” độc quyền mới: Độc quyền làm giàu! Chuyện tưởng giỡn chơi trong thời kinh tế thị trường cạnh tranh tự do trong khuôn khổ pháp luật, lại có thiệt: Chuyện ông giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cấm bác sĩ dưới quyền của mình mở phòng mạch tư và ông khẳng định: “Tôi yêu cầu bác sĩ của tôi không làm ngoài giờ nữa, đó là quyền của tôi, tôi không chứng nhận cho họ nữa thì họ cũng không thể làm được”. (Trả lời phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ, 22-4-2006).
Ông giám đốc cấm các bác sĩ của mình mở phòng mạch ngoài giờ, tất nhiên là ông cũng không mở phòng mạch ngoài giờ, nhưng ông kiếm tiền bằng cách khác, nhanh giàu hơn. Vậy là ông giành quyền làm giàu chứ gì nữa!Cũng ở bài phỏng vấn đã dẫn trên, ông Trương Văn Việt khẳng định dứt khoát: “Nên nhớ rằng, khám bệnh ngoài giờ không ra cái gì hết đâu”. Ông quyết gom gần 400 phòng mạch của bác sĩ dưới quyền ông vào cái “hợp tác xã” phòng khám ngoài giờ của BV Chợ Rẫy, để... bảo vệ họ, vì theo ông nói: “Khám ở BV Chợ Rẫy an toàn hơn, danh dự hơn, ít rủi ro hơn. Thực tế anh làm phòng mạch ở ngoài là bươn chải, nhưng là bươn chải nhiều khi trong tủi nhục, trong phi pháp, có rủi ro...”.
|
Thanh tra BV Chợ Rẫy Đầu tuần tới, Thanh tra Bộ Y tế sẽ tiến hành thanh tra các hoạt động của BV Chợ Rẫy. Nội dung thanh tra sẽ xem xét tất cả các vấn đề như quản lý, điều hành, việc thành lập “công ty gia đình” của ông Trương Văn Việt, đã được báo chí nêu. Được biết, đoàn thanh tra do ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, làm trưởng đoàn. P.V |
Phát biểu của ông Việt đụng chạm đến nhiều người, bởi có nhiều vị giáo sư – bác sĩ khả kính cũng có phòng mạch, chẳng lẽ họ làm việc phi pháp, trong tủi nhục?
Vẫn biết, các phòng mạch tư còn nhiều bất cập, như khám sai chuyên khoa, có nơi lấy giá cắt cổ, có chỗ bán thuốc tại phòng khám... Nhưng đó là câu chuyện của quản lý chứ đâu phải của bác sĩ. Những tưởng phát biểu của ông Việt là nhằm bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp cho các bác sĩ dưới quyền, bảo vệ thương hiệu Chợ Rẫy, như ông đòi hỏi: “Một bác sĩ làm việc ở BV Chợ Rẫy phải có trình độ, uy tín, chất lượng, thương hiệu... của Chợ Rẫy”, nhưng không. Ông Việt tuyên bố như vậy là để ông độc quyền làm giàu, độc quyền lập công ty gia đình. Bây giờ mọi việc banh chành. Thế ai làm mất uy tín, thương hiệu Chợ Rẫy?
Đó là chưa kể, chuyện cấm bác sĩ của mình mở phòng mạch riêng mới là chuyện phi pháp, vì pháp luật đâu cấm bác sĩ làm điều đó? Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo NLĐ (ngày 5-5-2006), ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị (Bộ Y tế), cho rằng: “Quyết định của BV Chợ Rẫy là một bất ngờ với Bộ Y tế... Bộ Y tế đã yêu cầu BV phải giải trình và chắc chắn phải hủy ngay quyết định này”. Vậy mà tới ngày 14-12 ông Việt mới giải tỏa lệnh độc quyền ấy, bắt đầu cấp giấy chứng nhận cho các bác sĩ của mình hành nghề ngoài giờ!
Nếu ông Việt “chí công vô tư” thực hiện quyết định của mình để bảo vệ bác sĩ, bệnh nhân, thì y đức của ông thật đáng trân trọng. Nhưng không, ông làm việc này để độc quyền làm giàu, lập công ty gia đình, lập “sân sau” để kiếm sống như ai. Có thế, ông mới mua nổi biệt thự mênh mông. Có thế, ông mới có trại cá sấu để giải khuây, có du thuyền để lên rừng xuống biển...
Thế cho nên, y đức học suốt đời chưa nhập tâm; đạo đức trui rèn suốt đời, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn thấy mình còn có nhiều lỗi với cuộc đời...