Dội gáo nước lạnh
Trái với lẽ thông thường là “nâng lên” theo hướng thông cảm với người dân về các khoản thuế phải thu so với tờ trình của Chính phủ, lần này, đề xuất của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội về việc giảm mức khởi điểm chịu thuế và chiết trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khiến người dân thất vọng.
Càng thất vọng hơn, khi chỉ vài ngày trước, báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2012 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã lần đầu tiên nhìn thẳng vào sự thật: Người dân đang nặng gánh thuế, phí. Hiện mỗi người dân Việt Nam gánh chịu thuế, phí/GDP cao gấp 1,4 - 3 lần so với các nước trong khu vực.
Một bất hợp lý khác: Thuế TNCN của ta hiện chỉ mới nắm được người có tóc, tức là những người làm công ăn lương, có thể kiểm soát được thu nhập. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ hiện nay - những đại gia chứng khoán, nhà đất, ngân hàng... - lại dường như luôn nằm ngoài sự quản lý của ngành thuế. Gần đây, trả lời chất vấn về nguồn tiền thâu tóm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SCB), ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thừa nhận: “... chúng tôi cũng không biết họ lấy tiền từ đâu ra!?”.
Ngay từ khi ra đời, Luật Thuế TNCN đã tỏ ra lạc hậu ở điểm cốt lõi nhất là mức khởi điểm chịu thuế và chiết trừ gia cảnh. Những chỉnh sửa sau đó đều trong tầm nhìn ngắn hạn và đã có chuyên gia ví luật này như “tấm áo rách”, thủng đâu vá đó, luôn chạy theo thị trường với đích nhắm là tăng nguồn thu ngân sách mà quên đi yếu tố khoan sức dân và hơn cả là sự công bằng. Hiện nay, ngoài việc nâng mức thu nhập chịu thuế và chiết trừ gia cảnh cho phù hợp với thực tế, Luật Thuế TNCN cần sửa đổi theo hướng bảo đảm sự công bằng. Cụ thể là phải quản lý được thu nhập của các đối tượng chịu thuế và minh bạch trong sử dụng, quản lý tiền thuế của người dân.