Đón Tết với người bất cần đời
Xuân về với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), dù thiếu mai vàng đào thắm nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự tái sinh trong mùa xuân mới qua những tiếng cười, ánh mắt hy vọng
Nằm cách khu dân cư 4 km, con đường vào trung tâm trong những ngày Tết vẫn lặng lẽ, hiu quạnh. Chúng tôi chợt nhớ đến lời ông Trần Bạch Đằng - giám đốc trung tâm: “50% học viên ở đây nhiễm HIV, họ khá liều lĩnh và bất cần đời!”. Đa số các học viên ở đây tuổi đời chỉ 20 - 30, nhìn họ cười tươi, hòa mình theo câu hát, không thể tưởng tượng được rằng những chàng trai khỏe mạnh ấy từng nghiện ngập, phạm tội.
Tâm tĩnh tất an
Một học viên tên Sơn tâm sự: Đa phần học viên không thích Tết vì cứ nghĩ đến gia đình đang sum họp là muốn nghẹt thở. Năm nay, mùa xuân đến với các học viên còn có sinh viên chiến dịch “Xuân tình nguyện” của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM.
Sáng mùng 1 Tết, trong mùi hương trầm thoang thoảng, học viên, sinh viên, cán bộ quản lý trung tâm - những người con xa gia đình - quây quần bên nhau cùng cầu chúc, ước vọng về một mùa xuân mới an lành. Giây phút thiêng liêng ấy đã kéo họ lại với nhau, hiểu nhau hơn. Anh Tiến- một học viên - xúc động: “Lâu lắm rồi chúng tôi mới có cảm giác ấm cúng như thế này. Cảm ơn các bạn sinh viên!”. Một học viên tên Phong không ngần ngại hái tất cả bông cúc mà anh bỏ nhiều công sức nâng niu, chăm sóc để tặng cho các bạn sinh viên. “Tôi vui lắm! Các bạn sinh viên đã mang xuân, mang thế giới bên ngoài vào cho chúng tôi. Tôi gửi xuân của trung tâm vào hoa tặng cho các bạn”.
Những ngày Tết ở trung tâm chứng kiến cảnh các bạn hăng hái tham gia các trò chơi dân gian, tham gia thể thao và các hoạt động văn nghệ cùng các bạn sinh viên, chúng tôi bất giác nghĩ đến câu “Tâm tĩnh tất an” treo trong một phòng học viên. phải chăng họ đang “tĩnh” trước những khuấy động của ma túy?
Cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Quốc Anh (quê ở TP Vũng Tàu) tâm sự: “Các bạn sinh viên đã làm chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Trong khi các bạn cố gắng làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn thì chúng tôi lại hủy hoại nó. Nhưng các bạn đã không ghét bỏ chúng tôi, còn chỉ cho chúng tôi thấy rằng cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa và những người lầm đường lạc lối như chúng tôi vẫn có cơ hội”.
Anh Long (hộ khẩu tại phường 7 - TP Vũng Tàu) kể: Một lần nhậu xỉn bị các bạn chuốc thuốc, Long nghiện từ đấy. Là con út trong gia đình, Long được cha mẹ và các anh chị hết sức thương chiều nên đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi theo vòng luẩn quẩn cai nghiện - tái nghiện của Long trong mười năm trời. “Trước Tết hai tuần, cha mẹ có đến thăm tôi”, Long nhớ lại, “nhìn cha mẹ, tôi mới giật mình vì họ già quá. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi, trước kia tôi rất vô tư, nhưng bây giờ đêm nào tôi cũng khóc, vì nghĩ đến cha mẹ. Tôi có tội với cha mẹ mình quá...!”. Đôi mắt Long rưng rưng nhìn về nơi xa, chúng tôi chợt hiểu tình thương và lòng kiên trì của cha mẹ Long cuối cùng cũng đã có kết quả!
Chỉ cho chúng tôi xem tấm ảnh bé gái bụ bẫm khoảng bốn tuổi, V. Hải (hộ khẩu tại phường 6 - TP Vũng Tàu) giọng trầm xuống nghẹn ngào: “Mỗi lần vợ tôi bồng cháu đến thăm, nghe con gọi ba mà rớt nước mắt. Cháu cứ hỏi ba ở đây làm chi, sao không về chơi với con, tôi thắt cả ruột. Nhất định tôi sẽ học tập tốt để Tết năm sau được đón Tết với con gái cưng của tôi”.