Đủ cả “tứ đổ tường”
Ngoài hút, lắc, các cầu thủ cũng chẳng bỏ qua món ăn chơi nào khác trong “tứ đổ tường”, như cờ bạc, rượu chè và gái. Trong đó, đánh bài ăn tiền được xem là “hợp lệ” nhất, tồn tại ở hầu hết các đội bóng cấp CLB và từng dẫn đến chuyện cầu thủ thua bạc bán cả đội tuyển
Chẳng HLV nào nỡ từ chối các học trò chơi đánh bài giải khuây trong những đợt tập trung nhiều ngày hoặc thi đấu phương xa, bởi làm như thế sẽ gây ra những ức chế không cần thiết, nhất là khi những món rượu chè và gái gú bị cấm đoán.
Sau sát phạt là vũ trường, khách sạn
Hình thức đánh bài ăn tiền, cá độ của các cầu thủ khá đa dạng. Một đội bóng miền Trung đang đá ở giải hạng nhất, do khu tập trung ở khá xa TP, xung quanh là đồng không mông quạnh, nên các cầu thủ thường giải trí bằng cách tổ chức chơi bida lỗ ăn tiền theo kiểu đánh từng bi hợp với từng lá bài cầu thủ được chia. Mỗi ván trung bình khoảng 10 phút và người thắng thường được khoảng 50.000 - 100.000 đồng. Tưởng ít, nhưng nếu tính cả nhóm (khoảng 8-10 người đánh 2 bàn) thì chỉ trong vòng 2 giờ buổi trưa đã có người thua 1-2 triệu đồng- khoảng 1/5 lương tháng.
|
Không hư sẽ bị... đào thải!
Nhiều cầu thủ khi mới bước chân vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp rất ngoan ngoãn và lành mạnh. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khá nhiều cầu thủ trẻ không dính đến tật này thì lại mắc phải tệ nạn khác. Lý do đơn giản là nếu không biết a dua theo các cầu thủ đàn anh đi quậy phá thì các cầu thủ trẻ sẽ nhanh chóng bị cách ly, khó có cơ hội chơi bóng đúng nghĩa. |
Nếu như cầu thủ ở miền Bắc có kiểu đánh “tá lả”, ở miền Nam quen chơi “tiến lên” thì miền Trung chơi lắc bầu cua. Tất cả đều là những kiểu đánh bạc đơn giản, nhanh ăn, nhanh thua nên được cầu thủ rất ưa chuộng. Thông thường khi thắng bạc, các cầu thủ lại rủ nhau tìm cách trốn khỏi trại tập luyện để đi ăn mừng, nhậu nhẹt hoặc hẹn hò với em út. Dĩ nhiên, các điểm tập kết là các vũ trường lớn, nơi các cầu thủ có thể thoải mái nốc rượu cũng như hẹn hò. Khi đến thi đấu ở các tỉnh không có vũ trường hoặc quán bar, nhiều cầu thủ vẫn có thể dễ dàng “sổng chuồng” chỉ bằng một cú điện thoại, gọi cho một “bạn gái” chờ sẵn ở cửa khách sạn hoặc nơi tập luyện.
Mịt mờ tương lai
Vụ HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng phát hiện hàng loạt cầu thủ trong đội đang chơi lắc bầu cua ăn tiền hồi tháng 4 vừa qua tuy khá lớn nhưng chưa phải là duy nhất. Thậm chí, một cầu thủ từng chịu án kỷ luật của LĐBĐ VN vì nghi án bán độ năm 2005 đã tâm sự: “Ở cấp độ CLB, hầu như đội nào cũng có những người có máu đỏ đen. Ngay ở tuyển quốc gia vẫn có nhiều người thích trò sát phạt này. Tôi từng sai lầm dính vào chuyện này nên rất hiểu”.
Chúng tôi không tiện nêu tên tuyển thủ này, chỉ xin nêu một câu nói đầy hối hận của anh khi đã phải trả giá cho hành động bán độ chỉ vì thua đậm cờ bạc: “Tôi từng nhúng chàm và bị kỷ luật nặng là rất thích đáng. Tuy nhiên, đau nhất là sau trận đấu đó, khi tôi bước đến chào HLV Alfred Riedl nhưng thay vì trả lời, ông đã nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, đầy khinh bỉ mà cả đời này tôi không bao giờ có thể quên được. Dù sau này, chính ông Riedl nói đã tha thứ, nhưng tôi vẫn vô cùng mặc cảm khi đối diện ông”.
Theo một số tuyển thủ ở phía Nam - những người thường bị xem là “lúa” chỉ vì không dám “cháy” hết mình cho các cuộc ăn chơi tập thể trên tuyển- những vụ trốn đi chơi đêm đa phần do 2 nhóm cầu thủ của Nghệ An và Hà Nội dẫn đầu. Tất nhiên, hai nhóm này không bao giờ chơi chung với nhau, thậm chí có lần suýt ẩu đả chỉ vì thua bạc, cay cú nên mượn rượu để gây chuyện. Những vụ việc như vậy rốt cục cũng được dàn xếp ổn thỏa, bởi chẳng ai muốn bị đuổi khỏi tuyển.
Tuy thế, vẫn không thể ngăn được chuyện thua bạc, bán độ của những tuyển thủ Olympic như Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh... ở SEA Games 23. Dù một số cầu thủ hiện đã được giảm án và tránh được vòng lao lý nhưng không phải ai cũng được tạo nhiều điều kiện quay lại sân cỏ. Ngay như Huỳnh Quốc Anh của SHB Đà Nẵng, dù đã được trở lại đấu trường V-League và chơi rất tốt, song cơ hội lên tuyển vẫn rất xa vời.
|
Nếu nhà quản lý cứ thả nổi... Cầu thủ VN dễ mắc phải nhiều thói hư tật xấu, một phần là do thiếu bản lĩnh và hụt hẫng về văn hóa để miễn dịch với chúng. Cầu thủ đi bar, đi vũ trường để vui chơi giải trí sau những phút căng thẳng trên sân cỏ không có gì xấu. Vấn đề là cầu thủ đó có đủ bản lĩnh, nghị lực hay không để thoát khỏi sa ngã vào vô vàn tệ nạn. Khi chứng kiến các cầu thủ đóng kịch trên sân, lãnh đạo một CLB có thành tích bết bát mùa bóng vừa qua nói như khóc: “Đội bóng đối xử với các anh không tệ mà sao các anh đá bóng như vậy? Các anh có còn là con người nữa hay không?”! Sau đó, bình tâm lại, ông than vãn: “Không ít cầu thủ có trình độ văn hóa kém nên chỉ biết đá bóng mà không biết phải sống thế nào, ý thức ra sao về màu cờ sắc áo”. “Các cầu thủ chuyên nghiệp cần phải được rèn luyện tâm lý để tránh xa những thói hư, tật xấu cũng như những tệ nạn xung quanh”- HLV Vương Tiến Dũng của Xi măng Hải Phòng tâm sự. Quả thực, các cầu thủ mang danh chuyên nghiệp ở ta vẫn có một điểm yếu tâm lý là thường a dua, dễ bị lôi kéo theo những “thế lực đen”, những “con sâu” trong đội. “Tâm lý bầy đàn” và học đòi đã khiến nhiều cầu thủ cứ trượt dần xuống con dốc hư hỏng. Nhiều cầu thủ trẻ học đòi ăn chơi, song bản lĩnh kém, văn hóa thấp đã khiến họ dễ bị lôi kéo vào những thứ có thể hủy hoại sự nghiệp của mình. Mặt khác, nếu đội bóng thả nổi cầu thủ và không quan tâm đến việc xây dựng niềm tự hào về màu cờ sắc áo cho cả tập thể thì cũng khó lòng ngăn chặn những “virus” tệ nạn. Nếu các HLV và lãnh đạo quan tâm đến đời sống tinh thần và hiểu cầu thủ của mình hơn có lẽ sẽ hạn chế được phần nào tình trạng cầu thủ ngày càng bị nhuộm đen vì những cám dỗ bên ngoài. Mạnh Duy |