Sáng, ngủ dậy. Hoàn tất việc gia đình, khoác giỏ lên vai, tôi thong dong đi ra trạm xe buýt đầu hẻm nằm trên đường Lê Văn Việt (quận 9 - TPHCM).
Cùng lúc, chiếc xe buýt nhá đèn, từ từ dừng lại trạm. Cửa mở, từng người lên xe. Ngay cửa lên xuống, cô tiếp viên miệng luôn tươi cười hướng dẫn từng khách vào ghế ngồi.
Ngả lưng vào ghế, tôi (cùng nhiều người khác) thư thái lật từng trang báo (được lấy từ kệ báo đặt ngay cửa lên xuống) để xem thời sự. Chiếc xe buýt thỉnh thoảng dừng lại ở các trạm để đón, trả khách. Lúc này, trên xe đã đủ người nên trước khi đến trạm mới cách khoảng 50 m, bác tài xế ấn nút, trên phía ngoài kính xe hiện lên dòng chữ nhấp nháy: “Quý khách vui lòng chờ 15 phút để đón chuyến sau!”. Không mất nhiều thời gian, 45 phút, tôi đã có mặt tại cơ quan ở quận 1.
Chiều tối, tan sở. Thả bộ 500 m, tôi đã có mặt ở trạm xe buýt để đón xe về nhà, dù lúc này đã 21 giờ. Còn gì hạnh phúc hơn sau một ngày làm việc, được ngồi trong xe máy lạnh, mắt lim dim tựa lưng vào ghế suy nghĩ lại công việc trong ngày, tính chuyện cho ngày mai… Với tôi, từ ngày làm “thượng đế” xe buýt, giá xăng dầu tăng đã không còn là mối bận tâm thường trực, không còn phải “căng óc” lo tai nạn, ô nhiễm… mỗi khi ra đường. Đây không chỉ là giấc mơ của tôi mà còn là giấc mơ của nhiều người về một phương tiện giao thông công cộng!
TPHCM đang mở đợt vận động người dân đi xe buýt. Chủ trương này xét về mặt kinh tế, yếu tố tiết kiệm đã rõ, nhất là trong thời điểm giá xăng dầu đang tăng. Người dân tiết kiệm được 10% chi phí đi lại khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tương đương gần 4.000 tỉ đồng/năm. Đây là một cơ hội để xe buýt phát triển, nếu ngành GTVT bỏ qua sẽ khó có lần thứ hai.
Đây không phải lần đầu TPHCM vận động người dân tham gia tiết kiệm nhiên liệu trong đi lại. Cuối năm 2008, một cuộc vận động tương tự cũng đã được phát động với mục tiêu sẽ có 100.000 cán bộ, công chức TP đi làm bằng xe buýt hoặc phương tiện không động cơ ít nhất một ngày trong tuần để làm gương, tuy nhiên kết quả đến nay, vẫn chưa được tổng kết!?
Thực ra câu trả lời không quá khó và có thể khẳng định rằng hiệu quả của nó cũng chỉ dừng lại ở… một cuộc vận động. Bởi đến thời điểm này, 4 khiếm khuyết cố hữu của hệ thống xe buýt vẫn chưa được cải thiện: tính an toàn cho người tham gia đi xe buýt chưa cao; mạng lưới xe buýt, trạm dừng bố trí chưa hợp lý; tiếp viên chưa chuyên nghiệp; đặc biệt là giờ giấc vận hành thường trễ do tắc đường nên không ít người đã phải “chia tay” xe buýt để trở về với phương tiện truyền thống là… xe máy.
Có những chủ trương khi đưa ra, người dân tham gia rất nhiệt tình vì họ thấy được sự tiện ích, có lợi cho bản thân và cho xã hội. Đi lại bằng xe buýt lợi ích đã rõ nhưng để cái lợi đó thành hiện thực không dễ chút nào nếu ngành GTVT không xem đây là cơ hội để tạo một hình ảnh thân thiện trong mắt “thượng đế”. Nếu không, cuộc vận động lần này cũng sẽ mang tính chất… phong trào.