Giải cứu xa lộ Hà Nội

Báo chí gần đây liên tục phản ánh tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến xa lộ Hà Nội-TPHCM, nơi đang được mở rộng và xây dựng trạm thu phí mới. Nguyên nhân đến từ việc thiếu chủ động trong đầu tư, quản lý và điều hành giao thông.

Việc lựa chọn địa điểm đặt trạm thu phí nằm ngay giữa hai cảng là hết sức bất lợi. Vì ở đây có nhiều ngã tư giao cắt để các phương tiện vận tải ra vào các cảng và bãi chứa container. Chưa nói đến khi sửa chữa cầu Rạch Chiếc và xây dựng cầu mới, nơi đây sẽ tiếp tục ùn tắc.


Liên tiếp trong các ngày qua UBND TPHCM đã tổ chức họp khẩn tìm biện pháp khắc phục ùn tắc trên xa lộ Hà Nội. Đây là động thái hết sức kịp thời của chính quyền nhằm khôi phục hoạt động vận tải trong toàn khu vực nói chung, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng nhìn vào các giải pháp TP đưa ra, có thể thấy hầu như cách giải quyết như đóng các ngã tư lẻ, buộc các phương tiện phải chạy vòng qua cầu vượt Trạm 2 v.v... đều chỉ tập trung dọc theo tuyến xa lộ Hà Nội. Nếu chỉ như vậy sẽ chưa đủ khả năng giải quyết đến nơi đến chốn vì việc đóng các ngã tư lẻ gần trạm thu phí mới tức là chặn lối vào các cảng, điều đó có thể gây nên hệ quả các cảng này sẽ phải ngưng hoạt động do xe tải, xe container không thể ra vào nhận và trả hàng một cách thuận lợi.


Nên chăng ngành giao thông vận tải TP phân định giờ xe chạy trên tuyến này với 2 loại xe khác nhau, giống như đã từng quy định trước đây cho các phương tiện lưu thông trong nội thị. Thí dụ các loại xe 16 chỗ ngồi trở xuống chỉ được chạy trong khoảng từ 4 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ dành cho các loại xe còn lại, tức là ưu tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh.


Tuy nhiên, còn một giải pháp căn cơ hơn. Đó là TP nghiên cứu hỗ trợ kinh phí bốc xếp hàng ở hai đầu cảng, giúp cho Công ty Tân Cảng mở tuyến tàu kéo–sà lan trung chuyển container bằng đường sông từ Cát Lái đến cảng Đồng Nai. Đây là ý kiến đã từng được nêu ra khi cầu Đồng Nai có dấu hiệu quá tải. Vì không phải chỉ từ bây giờ mà từ 300 năm trước, các bậc tiền nhân khi lựa chọn vùng đất Đồng Nai, Bến Nghé để lập nghiệp thì cảnh tấp nập trên bến, dưới thuyền chính là sức hút lớn nhất của vùng sông nước miền Đông Nam Bộ. Chi phí vận tải đường thủy chắc chắn thấp hơn nhiều lần và cơ động hơn nhiều so với vận tải đường bộ.


Vấn đề đặt ra là, tại sao ưu thế tuyệt vời của cả một vùng sông nước lại không được vận dụng, ít nhất là trong trường hợp giải cứu xa lộ Hà Nội?