Giải thưởng của bạn đọc

Một năm thành công của đội ngũ những người làm Báo Người Lao Động với nhiều giải thưởng giá trị ở cấp quốc gia, cấp thành phố. Thế nhưng, thành tựu này là của chính bạn đọc, những người ngày đêm cùng chúng tôi làm báo

img

Phóng viên Vĩnh Tùng, Ban Chính trị - Công đoàn:

Vui khi bạn đọc tin

Càng tiếp xúc nhiều với công nhân, tôi càng hiểu và chia sẻ khó khăn mà họ phải gánh chịu. Sức sống những bài viết của chúng tôi được xây dựng từ chất liệu thực từ cuộc đời hằng ngày của người thợ và sự đồng cảm của người làm báo. Những giọt nước mắt, những cái bắt tay tri ân thật chặt của công nhân khi được báo lên tiếng bảo vệ quyền lợi hoặc hỗ trợ trong hoàn cảnh bị mất việc làm là hình ảnh tôi không thể quên trong hơn chục năm gắn bó với nghề.

Sự tin cậy mà bạn đọc, nhất là công nhân dành cho tờ báo thôi thúc những người làm báo phải sống có trách nhiệm hơn với nghề.


img

Nhà báo Lệ Thủy, Trưởng Ban Chính trị - Công đoàn:

Chưa hề thanh thản

13 năm làm phóng viên viết về lĩnh vực lao động và Công đoàn, đã không ít lần được nhận giải thưởng cho những bài viết về những người thợ nhưng mỗi lần đoạt giải lại cho tôi một cảm xúc thật mới mẻ. Mỗi ngày qua đi, tôi chỉ mong được làm một điều gì đó cho họ. Thật sự, chưa bao giờ tôi thấy lòng thanh thản khi nghĩ về những người thợ.

Và phần thưởng hôm nay, xin dành tặng cho tất cả những bạn đọc đã đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc hành trình vì đời sống, việc làm của người lao động.


img

Nhà báo Lưu Nhi Dũ, Thư ký Tòa soạn:

Như viết từ máu mình

Tôi viết bút ký Máu và hoa như chính từ máu của tôi và đồng đội về một phần rất nhỏ của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra cách đây đúng 30 năm.

Tôi viết bút ký này còn vì mẹ - những bà mẹ có con hy sinh trong cuộc chiến tranh đó.

Hãy nhớ đến họ, chính họ đã góp phần làm cho nhân loại này văn minh, nhân ái hơn dưới ánh nắng mặt trời. Lịch sử đã ghi như vậy, không thể khác.


img

Phóng viên Phạm Hồ, Ban Chính trị - Công đoàn:

Mong như nông dân

Đáng ngại nhất là hiện nay nhiều phóng viên luôn nghĩ mình có trong tay một thứ quyền lực vô hình mà chưa biết rõ trách nhiệm của mình như thế nào. Tôi sinh ra ở nông thôn và lớn lên giữa những người nông dân. Họ cặm cụi sớm hôm để cánh đồng của mình trĩu hạt, hy sinh cả đời vì miếng cơm, manh áo cho đàn con, trong họ luôn có một trách nhiệm vô hình với cánh đồng. Tôi mong mình có được tinh thần ấy của những người nông dân.


img

Phóng viên Tất Thắng, Ban Thời sự - Nội chính:

Tri ân nguồn tin

Cảm ơn nguồn tin là điều tôi luôn tâm niệm trong quãng đời làm báo nói chung và khi thực hiện loạt bài “Quy hoạch giao thông xé nát TPHCM” nói riêng. Nhờ có họ, chúng tôi đã tiếp cận và làm rõ được nhiều vụ việc khuất tất, qua đó góp phần điều chỉnh những bất hợp lý trong xã hội. Tôi nghĩ đối với nguồn tin, họ cũng chỉ mong nhà báo “cảm ơn” thông tin họ cung cấp bằng cách đi đến tận cùng sự thật.


img

Phóng viên Mỹ Nhung, Ban Thời sự - Nội chính:

Khó đủ thứ!

“Khó” là cảm giác của tôi và hai đồng nghiệp khi thực hiện loạt bài “Quy hoạch giao thông xé nát TPHCM”. Khó vì những kiến thức chuyên môn, khó vì thẩm định độ chính xác của thông tin và khó để thể hiện sao cho dễ gần một chút vì dù sao đây cũng là đề tài kén độc giả. Và “khó” cũng là cảm giác của riêng tôi về nghề báo: Khó theo và khó bỏ nếu đã trót mang lấy nghiệp vào thân!   


img

Phóng viên Hồng Đào, Ban Chính trị - Công đoàn:

Luôn là... lính mới

Dù đến với nghề báo đã hơn 5 năm nhưng tôi cảm thấy mình lúc nào cũng là lính mới. Chính điều đó giúp tôi luôn ý thức phải học nhiều hơn, làm việc chăm chỉ, tích cực hơn. Nhưng nhiều lúc tôi cũng dao động. Những tối cuối tuần, những chuyến từ ngoại thành về trong mưa gió, tôi tự hỏi: “Mình chọn chi nghề cực nhọc này?”. Song tất cả vì bài viết, vì những điều mình đem đến cho độc giả, tôi lại hăng hái lên đường.


img

Phóng viên Quý Hiền, Ban Thời sự - Nội chính:

Thêm yêu nghề

Giải thưởng báo chí quốc gia đến với tôi thật ý nghĩa vì đây là thời điểm đánh dấu 10 năm tôi bước vào nghề báo và sống với nghề đến ngày hôm nay. Giải thưởng cũng nhắc nhở những người làm báo luôn cố gắng trau dồi nghề nghiệp, bản lĩnh để có thêm nhiều bài viết hay, có độ rung xã hội lớn.


img

Phóng viên Như Phú, Ban Thời sự - Nội chính:

Vé số, xe ôm và sư giả

 “Anh nhà báo xuống cầu Bình Triệu mà xem người ta rủ nhau giả thầy tu xin tiền rồi tối về nhậu nhẹt, ăn chơi kìa!”. Một chị bán vé số mà tôi gặp ở Bệnh viện Chợ Rẫy mách. Từ thông tin này, tôi đã thực hiện thành công phóng sự ảnh “5 giờ theo chân một người ăn xin”. Phát hiện ở đó có cả xóm sư giả, tôi mở rộng viết thành loạt bài và định phối hợp với công an để phục, vạch mặt sư giả. Một anh xe ôm sống lâu năm ở gần cầu Bình Triệu, biết rõ lai lịch từng “sư”, đã dẫn tôi đến từng căn nhà có “sư” ẩn nấp...


img

Phóng viên Ánh Nguyệt, Ban Thời sự - Nội chính:

Tiếp tục chiến đấu

Tôi bất ngờ khi nghe tin mình được giải báo chí quốc gia, thậm chí không tin vì tôi vẫn còn non tay, chỉ mới có hai năm theo nghề cầm bút. Đó là một loạt bài khá “đụng chạm” nên sau khi báo đăng, tôi đã phải khổ sở với một số cơ quan chức năng mỗi khi chạm mặt họ.

Hầu hết đều cho rằng chúng tôi sai hoặc làm to chuyện. Giải báo chí quốc gia lần này như một niềm an ủi, động viên tôi tiếp tục chiến đấu với cái xấu trong địa bàn mình phụ trách.