Gian nan chuyện trồng người
Đang lúi cúi phơi cá trên mỏm đá, nghe tôi hỏi chuyện đi học, một cậu bé chừng 15 tuổi chạy lại, hỏi rối rít: “Đến dạy học cho tụi con hả chú?”. “Chú chỉ đến thăm đảo thôi, lát nữa phải đi rồi”, tôi buột miệng làm cậu bé vừa mừng rỡ đã buồn xo
“Con học lớp mấy rồi?”. Tôi hỏi đến lần thứ hai nhưng cậu bé chừng 10 tuổi vẫn ngơ ngác. “Chị em con chưa được đi học”, đứa chị khoảng 15 tuổi trả lời. Hỏi thêm nhiều người dân ở đảo Hòn Chuối, tôi mới biết nhiều trẻ em không được đi học.Đảo không trường học
Ông Kim Ngọc Lý, một người dân sống lâu năm trên đảo Hòn Chuối, thở dài: “Đảo không có trường học. Các gia đình ở đây đều nghèo, quanh năm chỉ lo đi biển kiếm sống, chẳng ai có điều kiện cho con vào đất liền học cái chữ. Trước đây lâu rồi, mấy chú bộ đội đóng quân trên đảo có dạy cho tụi nhỏ đôi ba chữ rồi thôi. Sáu đứa con tôi lớn lên cũng chỉ rành đi biển, chữ nghĩa lèm nhèm lắm”.
Trên đảo Hòn Chuối có khoảng trên 40 căn nhà lá tạm bợ, tập trung thành một cụm nơi ghềnh đá khuất gió mé phía Nam. Ban ngày, người lớn đi biển gần hết, chỉ còn vài phụ nữ và khoảng hơn 20 đứa trẻ (khoảng từ 5 đến 15 tuổi) quẩn quanh ở nhà. Mấy đứa bé chơi trò quay lô tô, đứa lớn phụ mẹ phơi cá, xẻ mực. Đang lúi cúi phơi cá trên mỏm đá, nghe tôi hỏi chuyện đi học, một cậu bé chừng 15 tuổi chạy lại, hỏi rối rít: “Đến dạy học cho tụi con hả chú?”. “Chú chỉ đến thăm đảo thôi, lát nữa phải đi rồi”, tôi buột miệng làm cậu bé vừa mừng rỡ đã buồn xo. “Nhà nó trước ở đất liền. Nó đang học lớp 3 thì cha đi biển gặp bão mất tích. Mẹ nó nuôi mấy đứa con không nổi phải bán nhà, bồng túm ra đảo sống nương nhờ mấy người bà con họ hàng”, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, dáng người gầy, khắc khổ, ngồi nhặt cá gần đấy cất tiếng. Ba đứa con của chị, đứa lớn chừng 14 tuổi, đứa bé khoảng 10 tuổi, quần áo lem luốc, cũ nhàu, ngồi trên sàn nhà mắt ngóng ra biển, đợi bố về. Tôi cho đứa nhỏ nhất 20.000 đồng mua quà nhưng nó thờ ơ, không nhận. Nhìn quanh chẳng thấy quán sá nào, có lẽ đứa bé này chưa biết tiền là gì.
Trường vắng học trò
Tôi đến đảo Nam Du (thuộc xã Nam Du và xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) lúc trời chạng vạng tối. Trường THCS An Sơn nằm ngay chân dốc, buồn tênh, không một bóng người. “Ban ngày ở đây tụi trẻ còn không tới trường nữa là ban đêm. Xứ đảo mà chú! Học vài ba chữ cho biết vậy thôi chứ đâu quan trọng bằng đi biển kiếm tiền”, một chị bán quán nước gần cổng trường nói vẻ phân bua, khi tôi hỏi thăm ở đảo ban đêm trường có mở lớp dạy thêm ngoại ngữ hay vi tính không.
Trèo lên con dốc lưng chừng đảo, thấy hai cha con đang lụi hụi gói bánh tét trong một ngôi nhà lá bên đường, tôi ghé vào hỏi thăm. Người đàn ông ngước lên, giọng chạnh buồn: “Tôi làm bánh bán kiếm tiền đó, chẳng được ăn đâu”. Giọng ông nghẹn lại khi nghe tôi hỏi chuyện học hành của con cái: “Con bé Thu nhà tôi đang học lớp 7. Nó là đứa ham học nhất nhà, từ lớp 1 đến lớp 6, năm nào nó cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng chắc đến lớp 9 tôi phải cho nó nghỉ, đi làm phụ giúp gia đình. Ở đảo này không có trường cấp 3, tụi nhỏ học hết lớp 9 thì đa số phải bỏ học vì cha mẹ không có tiền cho vào đất liền học lên tiếp”. Bé Thu đang phụ cha gói bánh, nghe vậy mắt đỏ hoe.
Lúc rời đảo Nam Du, đi ngang qua một sân trượt patin đang xây dang dở, thấy tấm biển lớn viết sai chính tả “Patin lượn sống” (sóng), tôi lại thêm chạnh lòng.
Nửa đường gãy gánh
“Gia đình mấy em học sinh ở đảo Thổ Chu này chủ yếu sống tập trung ở ấp Bãi Ngự”, thầy Việt, giáo viên Trường THCS Thổ Chu, đưa danh sách những em học sinh vừa nghỉ học giữa chừng vì nhà nghèo, chỉ đường. Ấp Bãi Ngự chạy dọc theo cảng đảo, đi bộ từ đầu này đến đầu kia chỉ mất chừng mười lăm phút, vậy mà phải mất gần cả giờ tôi mới tìm được nhà anh Hồ Hữu Phước, gia đình có 4 đứa con vừa nghỉ học. “Nhà cháu trước ở phía đằng kia, ba cháu mới bán nhà trả nợ ra đây thuê phòng ở nên nhiều người không biết. Ba cháu mỗi ngày chạy đò, mẹ cháu đi phơi mực thuê chỉ kiếm được mấy chục ngàn đồng nên không có tiền cho tụi cháu đi học nữa”, em Hồ Như Ý, 16 tuổi, con gái đầu của vợ chồng anh Phước, đang học lớp 9 phải nghỉ ở nhà đi xẻ mực thuê kiếm tiền, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Em của Như Ý, bé Yến, bé Lộc và cu Như, đứa học cấp 1, đứa vừa mới lên cấp 2 cũng phải ở nhà phụ giúp gia đình. Tôi hỏi nếu bố mẹ có tiền cho đi học lại, các em có thích không? Lũ trẻ lặng im, cứ cắm cúi mài củ để làm bánh bán kiếm tiền. Có lẽ các em biết điều đó khó có thể xảy ra.
Tôi tìm đến nhà của Trần Thị Bé Vẹn, một trong những em học sinh giỏi của Trường THCS Thổ Chu vừa mới nghỉ học, cũng thấy em đang cắm cúi xẻ mực, kiếm tiền phụ giúp gia đình. “Tôi đặt nó tên Vẹn, hy vọng cuộc sống của nó được toàn vẹn, vậy mà mới học hết lớp 9 đã phải cho nó ở nhà. Nhiều đêm trằn trọc, nghĩ mãi vẫn chưa biết cách gì mỗi tháng chi cho nó trên 1 triệu đồng để vào đất liền ăn học. Chắc đời nó rồi cũng chỉ biết phơi cá, xẻ mực như cha mẹ thôi”, chỉ cho tôi xem những tấm giấy khen treo đầy trên vách của con gái, ông Trần Văn Cưỡng, ba Vẹn, chua chát nói.
Tôi tìm hỏi chính quyền địa phương có cách gì giúp các em học học sinh học hết lớp 9 được vào đất liền học tiếp, ông Nguyễn Trường Vũ, Bí thư xã Thổ Chu, cho biết quỹ khuyến học xã chỉ hỗ trợ được cho mỗi em học sinh nghèo được một lần 300.000 đồng rồi thôi. Thầy Đào Hữu Quốc, quyền Hiệu trưởng Trường THCS Thổ Chu, cho biết học sinh lớp 9 của trường mỗi năm chỉ có khoảng 9 em. Học xong, hầu hết các em phải ở nhà vì gia đình không có điều kiện gửi con vào đất liền. “Thấy nhiều em học giỏi và rất hiếu học nhưng phải nghỉ giữa chừng, chúng tôi cũng đau lòng lắm nhưng chẳng biết làm gì”, thầy xót xa.