Hào hứng và khó chịu
Khơi dậy tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng khai phá của thí sinh, đề thi môn văn khối C và khối D trong kỳ thi đại học (đợt 2) ngày 9-7 đã đem lại làn gió mới trong thi cử và đánh dấu hướng tiếp cận mới của nhà trường đối với xã hội.
“Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”. Từ lời đề nghị đó trong bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gởi cho thầy hiệu trưởng của con trai mình, thí sinh được yêu cầu trình bày suy nghĩ về đức tính trung thực trong thi cử và trong cuộc sống (đề thi khối C).
Đây là đề thi hay. Nhưng hay không có nghĩa là dễ. Đề hay là vì nó chứa đựng trong đó một khoảng trời mênh mông để thí sinh tư duy, khám phá; nhưng đồng thời nó cũng hướng nhận thức của họ vào những vấn đề gai góc của xã hội, nơi mà đức tính trung thực- vốn là phẩm chất quan trọng hàng đầu của con người- đang bị bị thách thức ghê gớm, cả trong thi cử và trong đời sống xã hội.
Ở khía cạnh thứ nhất, tức hình thức chuyển tải, thí sinh đã được giải phóng khỏi không gian chật hẹp của đề tài, nơi trí nhớ- thậm chí nhớ như vẹt từ vở ghi chép hay sách giáo khoa- lại tỏ ra hữu hiệu hơn sự thông minh, sáng tạo, nhạy cảm. Đề thi mới cũng đồng thời trả khái niệm “văn” về với chiều kích thật sự của nó: Văn không đơn giản chỉ là văn học. Văn là người, là nhân văn, là cuộc sống. Nếu không phải như vậy thì nhà vật lý lừng danh Albert Einstein đã không gọi đại văn hào Dostoievsky là “nhà bác học lớn nhất” của ông ấy. Và cũng có thể nói, những câu thơ của Tagore hay Pushkin khó có thể hay hơn chính nó chỉ bởi bài phân tích, cảm nhận xuất thần của thí sinh nào đó. Bằng nghị luận xã hội, thí sinh có thể chỉ ra những vấn đề sát sườn, nhức buốt, thậm chí là khối u chết người đang tồn tại trong cuộc sống hằng ngày mà không phải ai cũng nhận ra.
Ở khía cạnh thứ hai, tức nội dung nghị luận, thí sinh phải đối mặt với chính mình- một cái tôi ẩn mình nghiêm khắc khác- khi nói về sự trung thực. Khó có thể viết hay về sự trung thực bằng ngòi bút không trung thực. Cũng không thể viết tốt về sự trung thực nếu không biết căm ghét sự giả dối đã gây ra những hệ lụy cho gia đình và xã hội. Và, tất nhiên, bài viết sẽ có nhiều cảm xúc hơn nếu như chính thí sinh (hay gia đình, bạn bè họ) có nhiều trải nghiệm với tư cách là nạn nhân của sự giả dối.
Thật ra, không chỉ mang lại sự hào hứng cho nhiều thí sinh, dạng đề nghị luận xã hội này còn có thể là bất ngờ khó chịu đối với một số thí sinh khác. Không “khó chịu” sao được khi nhiều học sinh đã quá quen với lối học vẹt, suy nghĩ quanh quẩn theo lối mòn, lại dửng dưng với nhiều diễn biến của xã hội bên ngoài.
Với loại đề thi mở, gắn với xã hội như vậy, ngành giáo dục không chỉ chắp cánh sáng tạo cho học sinh mà còn muốn đưa họ ra khỏi “tháp ngà kinh viện” để đến với cuộc sống nhiều màu sắc và cung bậc, có cả hạnh phúc và đau khổ.