“Hãy gõ, cửa sẽ mở”

Với một tâm niệm như thế, trên chiếc xe lăn, Phạm Chí Nghĩa đã “gõ cửa” Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và tốt nghiệp thủ khoa, “gõ cửa” Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng (Softech Danang) và tham gia các dự án phát triển phần mềm, “gõ cửa” Giải thưởng Sao Khuê và đoạt giải...

Cơn sốt bại liệt khi mới ba tuổi đã khiến Nghĩa chẳng bao giờ có thể tự đi lại bằng đôi chân của mình. Ba tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để Nghĩa cảm nhận được nỗi đau buồn của bố mẹ sau những cố gắng hết mình để chạy chữa cho con, đã phải chấp nhận thực tế rằng đứa con trai đầu lòng sẽ phải ngồi xe lăn cả cuộc đời.

Những năm học phổ thông, ngày ngày Nghĩa đến trường bằng đôi chân của mẹ. Trên chiếc xe đạp, mẹ chở Nghĩa đến với tri thức, đến với niềm hy vọng. Năm lớp 11, tìm được chiếc xe lăn phù hợp, Nghĩa bắt đầu tự đến trường. Đây cũng là thời điểm Nghĩa bắt đầu làm quen với chiếc máy tính, “sự mê say” mới này đã tạo thêm nghị lực và lòng quyết tâm cho Nghĩa để khi tốt nghiệp cấp III, anh nộp hồ sơ thi vào Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm năm học xa nhà, ở tại ký túc xá của nhà trường, Nghĩa tự mình làm tất cả mọi việc. Hằng ngày, trên chiếc xe lăn, Nghĩa lên giảng đường, vào thư viện; buổi học nào phải lên lầu, bạn bè xúm vào giúp đưa lên. Tháng 6-2001, Nghĩa ra trường với đồ án tốt nghiệp thủ khoa. Chỉ ba tháng sau, Nghĩa đã trúng tuyển và bắt đầu vào làm việc tại Softech Danang.

“Tình yêu” với công nghệ thông tin

Lý do đưa Nghĩa đến với CNTT: “Đây là ngành sản xuất công nghệ cao, nơi mà tri thức có thể biến đổi một cách trực tiếp và nhanh chóng thành của cải (sản phẩm, dịch vụ phần mềm) vì vậy rất phù hợp với những người lao động bằng trí óc nhiều hơn chân tay. Ngoài ra, CNTT là ngành mũi nhọn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Nếu không bị bại liệt tôi cũng vẫn chọn CNTT”.

Bốn năm làm tại Softech Danang, Nghĩa đã bước đầu khẳng định mình bằng việc tham gia xây dựng thành công nhiều dự án phát triển phần mềm có giá trị ứng dụng cao như: website điều hành tác nghiệp cho các sở, ban ngành, phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống các phần mềm phục vụ giáo dục (Softech Eden) đã được trao Giải Sao Khuê năm 2005. Đây là hệ thống các ứng dụng phần mềm phục vụ tác nghiệp, điều hành và quản lý thông tin giáo dục đào tạo các cấp, từ trường học đến Sở GD-ĐT... được thiết kế để giải quyết và hỗ trợ phương tiện cho những cải cách sâu rộng theo hướng tin học hóa và xã hội hóa giáo dục.

Nghĩa còn cùng đồng nghiệp tham gia xây dựng quy trình phát triển phần mềm cho Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng theo các chuẩn ISO và CMMI lever 4. Trong năm 2004, anh đã thi và đạt bằng kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Bốn năm đi làm thì ba năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, đã phần nào khẳng định nhiệt huyết và khả năng làm việc của Nghĩa.

Chìa khóa mở cánh cửa thành công

“Đó là quyết tâm dám làm, sự kiên nhẫn lớn lao và lòng tin vào bản thân mình: “Hãy gõ, cửa sẽ mở”. Những thành công mà Nghĩa đạt được (dù anh chỉ tự nhận đó là những kết quả không có gì lớn lao) cho đến ngày hôm nay thật không đơn giản và dễ dàng gì. Có quá nhiều khó khăn đối với một người tàn tật như anh trong học tập và công việc. “Nhưng không phải không thể vượt qua được, mình phải lạc quan chứ!”. Cùng với sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè cùng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của chính bản thân, Nghĩa đã tự lực được trong cuộc sống.

Nghĩa bảo, anh may mắn vì đã có một công việc phù hợp với khả năng và điều kiện sức khỏe, môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp, lãnh đạo công ty quan tâm đến chất lượng chuyên môn hơn là thể trạng sức khỏe của người lao động. “Tôi nghĩ rằng, nếu mình đi tìm một công việc như thế này ở một công ty khác có lẽ sẽ rất khó khăn, bởi không phải người sử dụng lao động nào cũng sẵn sàng nhận người khuyết tật vào làm việc. Vẫn còn những thành kiến, nghi ngại đó nên để khẳng định được vị trí của mình trong công việc và xã hội, người khuyết tật phải nỗ lực gấp đôi người bình thường”.

“Tôi cảm thấy mình không bất hạnh”

Theo ngành CNTT, nhưng tâm hồn Nghĩa không hề khô khan. Anh yêu thích văn học, thích sưu tầm những câu danh ngôn về cuộc sống. Trong đó có một câu nói mà anh hết sức tâm đắc: “Khuyết tật chỉ là sự bất tiện chứ chưa phải là bất hạnh”. Với Nghĩa, không đi được bằng đôi chân của mình không có nghĩa là không thể làm được điều gì. “Bất hạnh hay không phụ thuộc vào thái độ, quan niệm sống của người khuyết tật cũng như cách nghĩ của gia đình và xã hội đối với họ. Bản thân tôi cảm thấy mình không bất hạnh, tôi hài lòng với những gì mình có và không ngừng hy vọng vào tương lai. Người khuyết tật không nên lúc nào cũng đau đáu trăn trở về số phận mình mà hãy nên rộng mở lòng mình. Hãy yêu thương, chăm sóc và sẻ chia với mọi người những vui buồn trong cuộc sống. Biết rung động trước cái đẹp của những bông hoa, ngọn cỏ, những buổi bình minh êm đềm... Thái độ sống lạc quan sẽ giúp người khuyết tật có đủ niềm tin, để vượt qua những bất tiện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, hướng đến những điều đẹp đẽ và cao thượng”...

Điều “bí mật”?

Cuộc sống của Nghĩa lúc này thật bận rộn, công việc cứ cuốn anh đi, thậm chí anh không còn nhiều thời gian để dành cho bố mẹ nữa. Dù vậy, anh luôn biết rằng, phía sau anh luôn có sự khích lệ, nâng đỡ về tinh thần của gia đình mình và đó cũng chính là động lực để anh cố gắng hơn nữa trong công việc. Hỏi về cuộc sống riêng, anh hóm hỉnh: “Bí mật. What will be, will be”. (Cái gì đến, sẽ đến). Đúng vậy, cái gì đến, sẽ đến.