Hé mở một đường dây ăn xin

Những ngày qua tại phường Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân) xuất hiện hai cụ bà ngồi ăn xin từ sáng sớm đến chiều tối (một người 94 tuổi, người còn lại 85 tuổi), đặc biệt là họ đều bị mù. Ngay lập tức, chúng tôi có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.

Trời nắng như thiêu đốt nhưng tại ngã tư Gò Mây, ngay sát cạnh trạm thu phí An Sương - An Lạc, hai bà cụ ăn vận rách rưới, dáng người hom hem cần mẫn ngửa nón lá tả tơi xin từng đồng bố thí của người đi đường. Thương hai cụ, kẻ lại người qua liên tục móc ví thả tiền vào nón. Mỗi ngày, thu nhập bình quân của mỗi cụ lên đến cả triệu đồng. Nhưng số tiền đó rơi tất cả vào tay những tên chăn dắt.

img
Hai cụ bà tại ngã tư Gò Mây

Những nhân chứng

Anh Hoàng Văn Xinh - tổ phó tổ bảo vệ dân phố khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa - kể lại: “Khoảng bốn tháng nay, trong những lần tuần tra tại khu vực Gò Mây, chúng tôi liên tục gặp hai bà cụ ăn xin. Buổi sáng, từ 5 giờ 30 có người chở các cụ tới đây thả xuống, đến 8, 9 giờ tối quay lại đón các cụ về nhà. Giữa lúc tôi đang tìm hiểu gã là tên chăn dắt hay đứa con bất hiếu của các cụ thì bỗng nhiên gã biến mất. Thời gian gần đây, tiếp tục công việc của hắn là một đứa con gái”.

Giải thích về sự mất tích của gã nọ, anh Xuân xe ôm cho biết: “Ngày ngày chứng kiến cái thằng sức dài vai rộng sống bám vào mấy cụ già, cánh xe ôm chúng tôi căm phẫn lắm. Bận nọ, khi nó đến đón bà cụ về, chúng tôi xáp tới đánh cho một trận nhừ tử. Hình như sợ tiếp tục bị ăn đòn nên sau đó không thấy nó xuất hiện nữa. Còn đứa con gái kia, hổng lẽ mình lại đánh nó?”.
 
Một thanh niên bán vé số tại khu vực này tiết lộ, bọn chăn dắt thường sử dụng xe tay ga đắt tiền để đưa đón các cụ đi về. Buổi trưa hay khoảng 5, 6 giờ tối có người mang cơm gói trong bọc nylon đến cho các cụ ăn, lấy hết số tiền các cụ xin được rồi dọt thẳng. Để tránh bị phát hiện, chúng thường chạy xe ngang qua chỗ các cụ ngồi ra ám hiệu gì đó. Lát sau, các cụ lò dò đi tới chỗ chúng đậu xe máy nhận cơm, giao tiền”.

Người bán vé số bức xúc: “Trời nắng như đổ lửa, tui trẻ khỏe vầy mà còn ngất ngư huống chi hai bà cụ ăn không được no lại phải ngồi từ sáng sớm đến tối mịt”. Những lúc trời mưa, tôi thấy hai cụ lấy quần áo che lên đầu rồi tiếp tục chìa nón. Có lần tôi lại gần thấy một cụ run cầm cập, mặt mũi tái mét, hỏi thăm thì cụ chỉ nói đi nói lại một câu: “Ông ơi cho con xin, đừng hỏi nữa”, nghe xót xa quá.

img
Anh Hoàng Văn Xinh, tổ phó tổ bảo vệ dân phố khu phố 1, P. Bình Hưng Hòa

Tiếp cận

Một buổi trưa tháng 8-2009, chúng tôi chọn vị trí tốt nhất để quan sát hai cụ bà và lần tìm hành tung bí ẩn của đám chăn dắt. Trong vai người bán vé số lam lũ, chúng tôi ngồi cách chỗ hai cụ không xa, xe máy giấu trong lùm cây bên đường để sẵn sàng đeo bám kẻ chăn dắt đến hang ổ hay các điểm chúng thường thả quân. Theo mọi người kể lại thì, thời gian chúng xuất hiện lấy tiền hoặc “bốc” các cụ đi diễn ra chưa đầy một phút, nếu không nhanh thì chúng sẽ lẩn vào dòng người đông đúc.

Đầu giờ chiều, trời nắng gắt. Hai bà cụ, mỗi người một góc vẫn kiên trì chìa nón. Trong khoảng ba giờ ngồi theo dõi, tôi nhẩm tính số tiền mỗi cụ xin được hơn 200 nghìn đồng. Tại ngã tư này, lưu lượng giao thông rất lớn, đèn đỏ chừng 60 giây, mỗi khi chờ đèn xanh có chừng 30% người đi đường móc tiền ra bỏ vào nón hai cụ, có người cho đến 50.000 đồng.

Lấy lý do bán vé số đen quá, tôi xán lại gần một cụ ngồi ở hướng Lê Trọng Tấn, hỏi chuyện:

- Cụ bao nhiêu tuổi rồi? Cụ ra ngồi đây lâu chưa?

Bà cụ trả lời trong hơi thở yếu ớt, ngắt quãng. Đường phố ồn ào, phải hỏi đi hỏi lại năm lần bảy lượt mới nghe được. Tôi thấy nhói đau trong lòng khi nghe cụ xưng hô:

- Con 94 tuổi, ngồi ở đây lâu rồi. Tối nay con sẽ về quê. Con không muốn ở đây nữa.

- Quê cụ ở đâu?

- Con ở Quảng Xương, Thanh Hóa.

- Cụ tên gì? Cụ có mấy người con?

- Con là Ngô Thị Tình, có sáu đứa con nhưng chết hết rồi.

Tôi tiếp tục cầm tập vé số lân la qua phía cụ bà ngồi đối diện. Thấy người lạ, bà cụ lập tức cảnh giác đối phó. Nghe tôi hỏi: “Bà tên gì, ở đâu mà ra ngồi đây?”. Bà lắc đầu quầy quậy:

- Tôi bị... điếc, không biết gì hết.

- Bà bắt đầu ngồi đây khi nào?

- Hôm qua đứa cháu đưa tôi vào Sài Gòn bán vé số, nhưng nó nói đi long nhong hoài mệt lắm, ngồi ở đây cho khỏe.

- Bà ở với ai, tối nay ai đón bà về?

- Đã nói tôi bị... điếc mà, hỏi gì mà lắm thế.

Sau mười phút gạn hỏi nhưng chỉ nhận được những câu trả lời gắt gỏng, thấy không êm tôi rút về vị trí cũ, tiếp tục quan sát. Năm giờ chiều, hai bà cụ muốn đi vệ sinh nên dùng bao nylon để “tự xử lý tại chỗ”. Nhiều người đi đường trông thấy ái ngại quay mặt đi.

img
TPHCM là miền đất hứa của những người ăn xin?

Bị cho "đo án"

6 giờ tối, đói khát ập đến nhưng chúng tôi vẫn cố gắng bám trụ vì sợ bất kỳ sự lơ đễnh nào cũng sẽ khiến công sức theo dõi tan thành mây khói. Trong dòng người đông đúc dừng xe chờ đèn đỏ chợt xuất hiện một thiếu nữ mặc áo thun xanh, đi xe Wave không rõ biển số vì quá mờ đứng rất lâu bên bà cụ 94 tuổi. Sau vài cú ho, cô gái bỏ bịch cơm xuống chỗ bà cụ ngồi rồi thẳng tay giật bịch tiền từ đôi tay gầy trơ xương của cụ. Sau đó, cô ta nổ máy cho xe lao về phía đường Lê Trọng Tấn.

Phải chăng thị là mắt xích quan trọng của đường dây? Nếu theo thị tới động biết đâu sẽ phát hiện nhiều cụ bà bị chúng cai quản, chăn dắt như phỏng đoán của những người ngày ngày chứng kiến chúng vắt xác các cụ. Không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi lôi chiếc xe máy ra khỏi lùm cây rồ ga đuổi theo.

Sau hơn 20 phút đeo bám, bất chợt chúng tôi bị hai gã thanh niên từ phía sau vọt lên cúp ngang đầu xe. Theo phản xạ, anh bạn đồng nghiệp của tôi vội đạp thắng. Chiếc xe đổ xuống đường lết đi một đoạn khiến kính chiếu hậu bị gãy, quần jeans rách te tua, máu túa ra đầm đìa. Khi chúng tôi dựng xe lên thì đứa con gái cùng hai gã nọ đã mất dạng. Sau này qua kiên trì đeo bám, chúng tôi mới biết đó không phải là tai nạn bình thường. Gã thanh niên cầm lái chặn ngang đầu xe chúng tôi chính là bọn cản địa của đường dây.