Hòn ngọc giữa trùng khơi

Điều làm khách đến Cồn Cỏ hôm nay phấn chấn là cả đảo đang rộn ràng như một công trường. Ở đây đã bắt đầu hiện lên hình dáng những khu phố ngang dọc với nhiều căn nhà tươi mới, những con đường thênh thang

Dù từ Cửa Việt ra Cồn Cỏ chỉ 14 hải lý và đi trong một ngày đẹp trời, sóng yên biển lặng song chiếc tàu kiểm ngư của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đưa đoàn nhà thơ, nhà báo chúng tôi ra đảo phải mất 2 giờ mới đến nơi.
 
Từ xa, đảo Cồn Cỏ hiện ra xanh thẫm với hình dáng con hổ vươn mình vồ lấy mặt trời. Có lẽ vì vậy mà Cồn Cỏ còn có tên là đảo Hổ Phục, Hòn Hổ... Trời trong, biển xanh, sóng nhẹ lắc lư boong tàu, ai  cũng có cảm giác bồng bềnh, lâng lâng khi đặt chân lên Cồn Cỏ.
 
Một thời hào hùng
 
Dưới tán cây cổ thụ, nhìn lại phía cầu tàu, một thành viên trong đoàn chúng tôi thắc mắc: “Dường như hai mố của cầu tàu đã bị dịch chuyển”. Biết chuyện này, tôi liền kể lại: “Đúng vậy, cơn bão số 7 năm 2008 và bão số 9 năm 2009 với gió xoáy giật trên cấp 12 và sóng biển lớn đã đánh sập hai nhánh đê chính (đê Đông) và đê phụ (đê Tây) ở phần cửa âu tàu.
 
Do cửa cảng bị bão đánh sập nên sóng biển tràn mạnh vào bên trong, đánh chìm 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam và 1 tàu tuần tra của Đồn Biên phòng 214... Hiện cầu cảng đang được sửa chữa, xây dựng lại, gấp rút hoàn thành trước mùa mưa bão”. 
 
Điều làm khách đến Cồn Cỏ hôm nay phấn chấn là cả đảo đang rộn ràng như một công trường. Ở Cồn Cỏ đã bắt đầu hiện hình dáng những khu phố ngang dọc. Nhiều căn nhà tươi mới mọc lên. Đường rộng, có cả bùng binh, cột đèn.
 
 
img
Những chiến sĩ trẻ trên đảo Cồn Cỏ chụp ảnh lưu niệm với khách

 
Các phương tiện cơ giới hối hả thi công tấp nập. Ông Lê  Quang Lanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ, giải thích về tên gọi của hòn đảo: “Gọi là Cồn Cỏ cũng bởi đây là hòn đảo xanh với 75% diện tích là rừng. Cồn Cỏ là hải đảo duy nhất ở thềm lục địa VN có sinh thái rất đa dạng. Rừng ở đây xanh tốt, là loại rừng nhiệt đới phát triển với ba tầng cây cỏ và dây leo. Bởi thế, Cồn Cỏ còn được mệnh danh là hòn ngọc xanh giữa trùng khơi”.
 
Đoàn lên xe ghé mấy hầm công sự, vào địa đạo của bộ đội ta. Rồi anh Minh Lượng, tài xế của Văn phòng Huyện ủy Cồn Cỏ,  cho xe bon thẳng vào bến Nghè, nơi các chiến sĩ trẻ đang tập luyện.
 
Đúng lúc các chiến sĩ nghỉ giải lao, đoàn được dịp cùng họ chuyện trò. Những chàng lính trẻ kể vanh vách về chiến công lịch sử của  đảo. Một chiến sĩ cho biết quân dân đảo Cồn Cỏ đã bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm 17 tàu xuồng Mỹ ngụy. Chiến sĩ trẻ ngồi bên còn cho biết thêm đã diễn ra 841 trận chiến đấu bảo vệ đảo trong 1.440 ngày đêm...
 
 
img
Ngọn hải đăng lừng danh một thời ở  đảo Cồn Cỏ
 
 
Sau khi đi một vòng quanh đảo, chúng tôi đến tham quan ngọn hải đăng lừng danh một thời. Ai đó khẽ hát bài Thái Văn A đứng đó của nhạc sĩ Văn An: Sừng sững chòi cao trên hòn đảo nhỏ/ Như ngọn hải đăng bốn mùa sóng gió/ Thái Văn A đứng đó.../ Yêu đảo như quê giây phút chẳng rời... Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đài rađa 540 của anh hùng Thái Văn A vẫn kiên cường hoạt động, cùng quân dân Cồn Cỏ đứng vững suốt hơn 1.000 ngày đêm trong lửa đạn, kéo dài từ năm 1964 đến 1968. Tính ra, ở nơi tuyến đầu này, mỗi người dân Cồn Cỏ đã phải hứng chịu 7 tấn bom đạn của kẻ địch dội xuống. Chiến tranh đã qua 40 năm nhưng giờ đây, mỗi bước chân lên từng bậc thang của ngọn hải đăng 100 bậc, trong mỗi người chúng tôi đều bừng lên niềm tự hào với quá khứ hào hùng và trào dâng khát vọng hòa bình.
 
Trải nghiệm cảm xúc
 
Lần đầu ngồi trên Kè Tranh ngắm đảo Cồn Cỏ, nhà thơ Ngô Minh tâm sự: “Tôi là người con của vùng biển Ngư Thủy - Quảng Bình, bao năm nay mơ một ngày đến Cồn Cỏ. Thời trai trẻ, tôi chỉ ở Cửa Tùng ngóng vọng, ví người yêu là đảo mà làm thơ, viết ký cho vùng đất thiêng này. Năm nay, tôi 62 tuổi, lịch đi đảo được báo trước hơn một tháng nhưng gần ngày lên đường thì lại nhận giấy triệu tập đại hội nhà văn liên vùng Bắc miền Trung. Thật là oái oăm khi lịch trùng ngày! Sau bao chần chừ,  cuối cùng tôi chọn ra đảo”.
 
Sát mé biển ở Cồn Cỏ có quán cà phê Bin nhỏ xinh. Chị Diệu, chủ quán, cho biết vợ chồng chị là một trong 10 cặp vợ chồng lập nghiệp đầu tiên tại huyện đảo này. Hiện Cồn Cỏ có 11 hộ gia đình. Năm 2001, có 43 TNXP từ đất liền ra đảo và làng TNXP từ đó đã ra đời. Những TNXP này xem Cồn Cỏ là nhà. Mối tình của các anh chị TNXP dần dần nảy nở và đám cưới của họ là một trong những đám cưới đầu tiên trên đảo.  Mười hai cháu được sinh ra ở Cồn Cỏ là kết quả của những mối tình đẹp của những đôi uyên ương, yêu đảo.
 
Chia tay hòn ngọc xanh, mọi người chúng tôi cùng  hát vang:  Có một ngày mình bên nhau ở đảo/ Cây bàng vuông vững vàng trêu gió/ Sóng vỗ chơi vơi rêu trơn bám bước cầu tàu/ Có một ngày mình bên nhau ở đảo/ Mạn chông chênh hì hục sóng thẳm sâu/ Môi chờ mé biển đất mặn chát nhớ se nâu... Đó là nhạc phẩm Một ngày ở đảo Cồn Cỏ  được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ Hòn Hổ của Xuân Lợi. Lần này được nghe lại, được hát, được trải nghiệm cảm xúc ngay tại Cồn Cỏ, chúng tôi cảm thấy không còn hạnh phúc nào bằng.

Cây bàng vuông và “ông” Quỳnh Hợp

Nghe nhà thơ Phan Văn Quang hỏi: “Có ai thấy được cây bàng vuông chưa?”, tài xế Minh Lượng nhanh nhảu: “Cây bàng vuông là giống bàng có trái vuông rất lạ. Nhiều cây bàng đã trở thành cổ thụ, gốc to một người ôm không xuể, thân lá không khác gì cây ở đất liền nhưng quả thì to nặng như quả cam Xã Đoài.
 
Khác với quả bàng trong đất liền thường nhỏ xíu và có hình ô van dẹt, phần dưới của quả bàng Cồn Cỏ lại vuông, để xuôi trông như cái bánh ú. Hoa bàng vuông khi nở lớn bằng bàn tay, cánh mịn trắng và điểm tím li ti. Hoa này chỉ nở về đêm, có hương thơm phảng phất”.
 
Anh Lượng cho biết chiến sĩ trên đảo thường kháo nhau rằng khi đi tuần đêm, ai gặp đúng lúc hoa bàng vuông nở ắt sẽ có nhiều điều tốt lành. “Loại bàng này, theo tôi biết chỉ ở Cồn Cỏ và Trường Sa mới có” - Lượng quả quyết.
 
img
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp với quả bàng vuông ở đảo Cồn Cỏ
 
Nghe anh Lượng kể mọi người càng háo hức. Trong lúc chưa biết đi lối nào để mục sở thị cây bàng vuông thì đại úy Huân,  một sĩ quan trẻ của Công ty Xây dựng 96 - Binh đoàn Thanh An đang làm chỉ huy trưởng công trường thi công cảng Cồn Cỏ, chạy xe máy đến. Trên tay đại úy Huân là mấy quả bàng vuông và một chùm hoa.
 
Anh giải thích: “Tôi nghe thoáng qua, biết trong đoàn ra đảo lần này có nhạc sĩ Quỳnh Hợp lần theo câu thơ để tìm cho bằng được “cây bàng vuông vững vàng trêu gió” nên từ sáng đến giờ cùng anh em lùng sục tìm hái được mấy quả làm quà tặng ông nhạc sĩ và đoàn”.
 
Nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp bước đến, cảm động xin nhận món quà đặc biệt này. Chàng sĩ quan trẻ ngớ người khi biết Quỳnh Hợp là... nữ nhạc sĩ. “Lâu nay, tôi cứ  nhầm Quỳnh Hợp là ông nhạc sĩ hải quân” - đại úy Huân ngỡ ngàng phân bua.