Hù dọa

Trong thời gian gần đây, dư luận không khỏi bức xúc trước những vụ người vi phạm tự xưng là có quan hệ thân quen, họ hàng với các quan chức cấp cao diễn ra liên tục.

Chỉ thời gian ngắn, hết vụ người mang súng trên ô tô loại sang đưa một phó thủ tướng ra hù dọa lực lượng công an, đến “thiếu gia” đi xe BMW X6 có giá trên 3 tỉ đồng xưng “cháu bác Nhanh” tỏ ra ngông nghênh, thách thức người thi hành công vụ. Những vụ việc mượn danh này đều bị lực lượng chức năng xử lý.

Thế nhưng, cũng có thể thấy rằng không phải vụ xưng thân quen với quan chức cấp nào cũng bị xử lý dứt khoát. Như có vụ mượn danh quan chức cấp cao để dọa lực lượng chức năng diễn ra trước nhiều nhà báo. Dù có sự giám sát của công luận như vậy song vẫn có một cảnh sát phải nghe điện thoại từ người vi phạm đưa. Kể ra để thấy xưng thân quen với cán bộ cấp cao không phải không có hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khi nói về các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trước Quốc hội cũng cho rằng một trong những vấn đề quan trọng nhất là “phải nghiêm cấm lãnh đạo các cấp; cán bộ, công chức Nhà nước can thiệp vào việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông”. Đến Hội nghị Triển khai trật tự an toàn giao thông quốc gia năm 2012 diễn ra sau đó không lâu, Bộ trưởng Trần Đại Quang lại một lần nữa kiến nghị Chính phủ cần có quy định cụ thể về việc nghiêm cấm này.

Việc người đứng đầu Bộ Công an phải hai lần lên tiếng như vậy đủ biết thực trạng cứ vi phạm là gọi cho người thân quen đang làm lãnh đạo diễn ra phổ biến như thế nào, cũng như lực lượng chức năng đã phải chịu áp lực ra sao trước những cú điện thoại can thiệp.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ lâu trong dân gian đã lưu truyền câu “một người làm quan, cả họ được nhờ”. Có những người khi lên làm quan thay vì gương mẫu chấp hành luật pháp, đồng thời yêu cầu những người thân quen cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp lại đứng ra bảo lãnh, can thiệp vào việc xử lý của lực lượng chức năng. Sự can thiệp này làm méo mó, nhiễu loạn việc thi hành luật pháp.

“Một người làm quan, cả họ được nhờ” chỉ đúng khi quan và họ hàng, người thân quen cùng xem thường luật pháp, đặt lợi ích cá nhân lên trên luật pháp. Ngược lại, trong trường hợp cả quan và người thân quen cùng ý thức “quân pháp bất vị thân” hay “thượng tôn pháp luật” thì chắc chắn sẽ hết đất sống cho những kẻ cứ vi phạm là xưng cháu ông này, bà nọ…

Bên cạnh việc nghiêm cấm lãnh đạo và cán bộ, công chức Nhà nước can thiệp vào việc xử lý vi phạm cũng rất cần công khai danh tính của cả những người đã can thiệp để xem có còn ai dám đặt lợi ích cá nhân lên trên luật pháp.