Khắc khoải chờ người thân

Chờ đợi là cảm giác chung ở “xóm lãng quên”. Bao nhiêu năm nay, từ trẻ đến già, ai sống ở đây cũng chung một tâm trạng khắc khoải: Chờ đợi phút giây sum vầy với người thân như cô T., bà H.; hoặc chờ đợi bóng ma của căn bệnh AIDS đến kéo đi như ông N...

Bốn năm trước, tại Trung tâm Cai nghiện Phú Văn, huyện Phước Long - Bình Phước diễn ra một sự kiện đặc biệt: Đám cưới tập thể của 8 đôi uyên ương. Cô dâu, chú rể trong đám cưới này đều là những người một thời tự thiêu đời mình bằng ma túy. Họ yêu nhau và xin ở lại trường cai, nơi đã thay đổi cuộc đời họ. Bốn năm sau, khi tôi đến trung tâm này, ông Nguyễn Văn Phúc, phó giám đốc, ngậm ngùi: “Trong 8 đôi ấy, giờ chỉ một người còn sống. Tất cả đều ra đi vì căn bệnh AIDS”. Khu nhà tập thể nằm ở một góc trường cai, nơi những cặp uyên ương ngày nào sống những ngày hạnh phúc, giờ là khu bảo trợ. Song, người trong trường cai hay chua chát gọi khu nhà ấy là “xóm lãng quên”- nơi của những mảnh đời sau cai nghiện bị người thân chối bỏ.

Không thân nhân bảo lãnh

Trời chập choạng tối, ông bảo vệ già của Trung tâm Cai nghiện Phú Văn có vẻ không vui khi tôi đề nghị ông chở vào “xóm lãng quên” cách đó hơn 3 km đường rừng. Chiếc xe máy cà tàng của ông phóng lên những ụ đất cao rồi lại lao xuống những con dốc nghiêng ngả. Sau tán lá rừng, “xóm lãng quên” hiện ra lặng lẽ trong ánh đèn điện hiu hắt.

“Ở đây cả thảy 82 người, trong đó có 22 nữ. Sau 4 năm cai nghiện, tất cả đều không có người thân bảo lãnh nên họ không thể hòa nhập cộng đồng”- ông Trần Quang Cảnh, trưởng khu bảo trợ, trầm ngâm nói. Theo tay ông chỉ, tôi nhìn về phía 3 căn nhà tập thể đang sáng đèn, gồm một căn cho nữ, 2 của nam. Trong màn đêm, tôi nghe tiếng kẽo kẹt đóng cửa ở phòng của những phụ nữ, rồi tiếng gọi nhau giăng mùng đi ngủ của vài người đàn ông. Ở đây, cuộc sống của họ lặng lẽ và yên bình đến nhàm chán: tối ngủ, ngày lột vỏ hạt điều; tiền công lao động cộng với khoảng 180.000 - 300.000 đồng tiền bảo trợ được nhận hằng tháng tạm đủ để họ sống qua ngày.

Một trong những nguyên nhân khiến thân nhân không muốn nhận người sau cai nghiện trở về gia đình là do họ đã nhiễm HIV, lao, viêm gan siêu vi B... “Muốn sống, làm việc ở khu bảo trợ này, mỗi ngày phải uống hơn lít rượu”- ông Trần Quang Cảnh nửa đùa nửa thật. Rồi ông quay sang hỏi tôi: “Anh có dám sống, làm việc ở một nơi mà mình đã chứng kiến trong một tháng có đến 3-4 người ra đi vì AIDS không?”. Tôi im lặng không trả lời, đưa mắt nhìn về khu nhà tập thể sắp tắt điện.

“Ly tán” từng ngày

“Ai có “hát” (tức nhiễm HIV- PV) đều được giữ bí mật, không cho người khác biết. Ở “xóm lãng quên” này, nhiều người bị “hát” lắm”- anh Lê Văn Sơn, nhân viên quản lý khu bảo trợ, cho biết. Dưới ánh đèn tù mù từ phía căn nhà tập thể, một người đàn ông dáng người cao gầy, miệng lẩm bẩm điều gì đó, mở cửa bước ra. “Ông ấy tên N., cũng dính “hát” đấy”- anh Sơn giới thiệu.

Đi về phía ông N., tôi nhận thấy đôi mắt người đàn ông này khá sâu, khuôn mặt hốc hác lộ đầy gân guốc. “Tôi chỉ biết mình nhiễm “hát” từ khi da bị dị ứng nổi hột đỏ và rất nhức nhối. Bây giờ tôi, chỉ còn chờ cái chết đón mình, tôi không còn người thân nào cả”- giọng ông N. đầy vẻ nhẫn nhục. Khuôn mặt ông không lộ rõ niềm vui hay nỗi buồn.

Ông N. lên Trung tâm Phú Văn cai nghiện cách nay hơn 5 năm. Cha mẹ ông mất đã hơn 10 năm nay, anh em thì thất lạc từ hồi đất nước thống nhất nên chẳng ai bảo lãnh ông về. Nay đã 51 tuổi, ông N. bộc bạch rằng từ lâu ông đã khát khao một mái ấm gia đình với người vợ và một đứa con, nhưng bây giờ tất cả chỉ là ảo vọng. Từ khi về Phú Văn, “xóm lãng quên” đã trở thành gia đình thứ hai của ông. Nhưng ngay cả cái gia đình ấy cũng bị “ly tán” từng ngày. “Trong xóm, tôi với anh Ph. là bạn thân, ngủ cách nhau mấy cái giường. Mới hôm trước, chúng tôi còn nói chuyện vui vẻ là thế, mà nay anh ấy đã mất vì AIDS rồi!”- ông N. kể, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, lạnh lùng.

Mong phút sum vầy

“Em cùng người yêu vào đây cai nghiện. Người yêu về rồi còn em thì chẳng ai đón”- T.L.H.T, 22 tuổi, người trẻ nhất ở “xóm lãng quên”, nói. Cha mất, T. theo mẹ từ Vũng Tàu lên TPHCM sinh sống. Sau những trận chơi thâu đêm suốt sáng ở các quán bar, sàn nhảy, cô dính ma túy và bị bắt cùng với bạn trai. Anh bạn trai của T. trong một lần về phép đã trốn biệt tích, chẳng quay lại trường cai nữa. Mẹ T. hơn 2 năm nay cũng chẳng thấy lên thăm nuôi cô. “Có lẽ mẹ em chơi đề, nợ quá nên trốn luôn rồi!”- T. thở dài, nói. Người thân duy nhất còn lại trong ký ức T. là một người bác ruột, không nhớ tên, chỉ biết nhà ở huyện Bình Chánh - TPHCM. Cái địa chỉ mông lung ấy không thể giúp T. tìm được người bảo lãnh hợp pháp cho mình.

Bà N.T.H, 62 tuổi, nhà ở phường Đa Kao, quận 1 - TPHCM, là người già nhất trong “xóm lãng quên” này. Bà H. đến với trường cai không phải do bị bắt mà do giận con, song cũng từ ma túy mà ra. Nghiện hút từ trước năm 1975, rồi đến khi chẳng còn gì đáng tiền để chơi ma túy, bà bán luôn căn nhà gia đình đang ở. “Từ đó phải ở nhà thuê, 3 đứa con ngày ngày cứ mắng nhiếc tôi. Chúng còn tỏ vẻ khinh khi tôi là dân xì ke. Nhức óc quá, tôi phải đi cai nghiện”- bà H. kể. Bốn năm đi cai, các con bà chẳng lần nào lên thăm. Thế là không ai bảo lãnh, bất đắc dĩ bà phải gia nhập khu bảo trợ và trở thành thành viên của “xóm lãng quên”.

Rời “xóm lãng quên”, tôi bị cái cảm giác chờ đợi của những cư dân nơi này ám ảnh. Bao nhiêu năm nay, từ trẻ đến già, ai trong “xóm lãng quên” cũng chung một tâm trạng chờ đợi ấy. Hoặc chờ đợi phút giây sum vầy với người thân như chị T., bà H.; hoặc chờ đợi bóng ma của căn bệnh AIDS đến kéo đi như ông N...