Khát vọng đổi đời
Không chỉ mưu sinh đơn thuần, hàng vạn ngư dân lam lũ đang ngày đêm ra sức vắt kiệt bãi nghêu giống trên vùng biển tận cùng đất nước còn có khát vọng làm giàu sôi sục
Ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển - Cà Mau, hàng loạt bãi nghêu giống mà người dân đang khai thác hầu như vô chủ. Các cơ quan chức năng đành bất lực nhìn cảnh hàng vạn người băm nát các bãi biển vì chưa có phương án hữu hiệu để bảo vệ và khai thác nguồn lợi dồi dào này.
Ông Lê Chí Hiếu, cán bộ Sở NN-PTNT Cà Mau, nhìn nhận: “Năm nay, người dân khai thác nghêu đông hơn những năm trước nhưng vì hầu hết bãi nghêu không có chủ nên cảnh xung đột đẫm máu cũng không còn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy ở Đất Mũi có một mùa nghêu khá bình yên”.
Mùa bình yên
Nhiều ngày lang thang cùng những người cào nghêu giống trên các bãi biển ở Đất Mũi, tôi không hề bắt gặp cảnh giành giật hay xung đột. Ở các bãi nghêu cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ lực lượng quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản nào.
Ông Trần Hoàng Lê, Đội phó Đội Quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Ngọc Hiển, trăn trở: “Chưa có chủ trương khai thác nhưng cấm dân thì rất khó, vì họ kéo đến cào nghêu quá đông. Nếu bắt thì phương tiện nào chở cho hết? Cho nên, cách khả thi nhất là chặn bắt những đầu nậu mua nghêu”.
Cách nay gần 2 năm, nghêu giống xuất hiện dày đặc ở các bãi biển Đất Mũi. Trước tình hình khai thác rầm rộ của người dân, UBND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định phê duyệt dự án xây dựng mô hình quản lý vùng nuôi nghêu có sự tham gia của cộng đồng tại xã Đất Mũi.
Nội dung của dự án này là phân lô bãi nghêu có diện tích 2.379 ha ở Đất Mũi để chính quyền địa phương và nhân dân xã cùng quản lý, khai thác hợp lý.
Thế nhưng trên thực tế, người dân nghèo Đất Mũi không có phần mà sở hữu những bãi nghêu giống ở đây hầu hết là cán bộ, công chức nhiều đơn vị, cơ quan, đoàn thể địa phương.
Không quản lý xuể, họ cho một số cán bộ xã Đất Mũi và người giàu có thuê lại. Những người đã bỏ thuê mướn bãi khi đó như ngồi trên lửa vì sự tấn công của “nghêu tặc”, vừa mất tiền vừa nguy hiểm tính mạng. Ngay cả ông Võ Văn Hiện, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, cũng từng bị dân tấn công bằng gậy vào lúc đó.
Theo ông Hiếu, sở dĩ năm nay không xảy ra tranh chấp trên bãi nghêu là vì nghêu giống xuất hiện không nhiều ở vùng đã có chủ. Ông Hiếu cũng là phó chủ nhiệm HTX Nuôi nghêu Rạch Thọ ở Đất Mũi, nơi duy nhất giữ được bãi nghêu sau đợt tấn công của “nghêu tặc” vào cuối năm 2008.
![]() Trẻ con, người già,... đổ xô ra biển Đất Mũi, xã Ngọc Hiển - Cà Mau cào nghêu |
Lúc ấy, khu vực này nóng như chảo lửa với sự có mặt của hàng ngàn người tứ xứ đổ về khai thác nghêu, trong đó không thiếu những kẻ nghiện hút, đâm thuê, chém mướn... Cảnh tranh giành lãnh địa, cướp nghêu diễn ra như cơm bữa.
Ngư dân Lâm Văn Thuận nhớ lại: “Hàng trăm người kéo đến chiếm các bãi nghêu đã được khoanh vùng. Họ dùng gậy gộc, dao búa ép những người giữ bãi nghêu ra khỏi khu vực để mình tự do khai thác, dọa sẽ mổ bụng nếu ai ngăn cản. Những người canh giữ bãi nghêu phải bỏ chạy.
Để ngăn chặn “nghêu tặc”, một số chủ sân nghêu đã đi tìm thuê hàng trăm tay du thủ du thực về canh giữ. Tôi đã từng chứng kiến một nhóm ngư dân địa phương bị hàng trăm tay du đãng rượt chém, máu đổ đỏ cả một vùng nước. Sau trận đụng độ ấy, một số chủ sân nghêu đã buông cho dân khai thác đến giờ”.
Lộc của biển
12 giờ, cái nắng như thiêu đốt dường như chẳng lấn át nổi khát vọng làm giàu hừng hực sôi sục của hàng vạn người trên bãi nghêu Rạch Mũi. Trẻ con, người già, phụ nữ, thanh niên; người xài máy, kẻ dùng tay ra sức bươi quào đục ngầu cả bãi biển ven bờ. Mỗi một nhát cào đều được tính bằng tiền nên họ cứ lầm lũi, miệt mài bới tung cả lớp cát mịn dưới chân mà quên cả ánh nắng rát bỏng trên lưng.
Kể từ khi xuất hiện bãi nghêu giống này, anh Nguyễn Văn Minh, một người chạy xe ôm, đã bỏ nghề, kéo thêm vợ ra biển cào nghêu. “Mấy ngày đầu ít người biết, có hôm vợ chồng tôi kiếm được 16 triệu đồng. Bây giờ, người nhiều nhưng vẫn kiếm mỗi ngày hơn 1 triệu đồng” - anh Minh khoe.
Chị Liên, vợ anh Minh, tiếp lời: “Cả đời ở Đất Mũi, mấy năm nay tôi mới chứng kiến sự giàu có của biển như thế này”. Vợ chồng họ ao ước được Nhà nước cho dân tự do khai thác và mang nghêu giống đi bán. “Được như thế thì dân cào nghêu chúng tôi đâu phải bán đổ bán tháo cho thương lái. Mấy hôm nay, do bị cơ quan chức năng chặn bắt gắt gao, thương lái cũng ép giá chúng tôi rất nhiều” - chị Liên than.
Tay lái nghêu tên Hiền từ xa bước tới, bốc một nắm cát trong chiếc thùng nhựa 20 kg của vợ chồng anh Minh rồi bỏ vào thau nước đảo qua đảo lại và ra giá mua thùng nghêu thô này 10 triệu đồng. Thấy chị Liên chần chừ, tôi hỏi nhỏ: “Sao chị không bán đi?”. Chị Liên bĩu môi: “Mấy tay thương lái mua thùng này về bán lại ít nhất cũng 100 triệu đồng”.
Hiền phân bua: “Tôi còn phải tốn công lọc lại, rồi chi phí xe tàu mang ra tận Hà Nội bán, chưa kể hao hụt, thậm chí bị bắt là trắng tay”. Không đợi ý kiến của vợ, anh Minh quyết định bán. Cầm xấp tiền dày cộp trong bàn tay nhăn nhúm, tái nhợt vì ngâm nhiều giờ trong nước biển, chị Liên cất vội vào trong chiếc bọc nhựa.
Xế chiều, nước bắt đầu lên cao, một ngày cào nghêu sắp kết thúc. Vợ chồng anh Minh hớn hở thu dọn đồ lên xuồng chuẩn bị về nhà sau một ngày “trúng lộc biển”. Trước khi nổ máy, anh Minh quay sang tâm sự với tôi: “Thiên nhiên đã từng ban tặng cho vùng đất này cá đường, ba khía..., nay thấy dân nghèo quá nên lại cho thêm nghêu giống.
Từ khi có những bãi nghêu giống này, nhiều người dân ở đây đã thoát khỏi cảnh nghèo đeo đẳng”. Tôi muốn nói với Minh rằng điều mà anh cũng như hàng vạn người cào nghêu ở đây không biết hoặc có thể biết nhưng chẳng bận tâm là biển sẽ cạn kiệt vì lối khai thác tận diệt của họ. Song, Minh đã vội cho xuồng phóng đi...
Kỳ tới: Tiền chảy vào túi lái nghêu
