Khi chánh án không ngủ
Chánh án TAND TPHCM Bùi Hoàng Danh đã có nhiều đêm không ngủ trước khi phải đưa ra quyết định cho một bản án tử hình, chỉ vì sợ mình sơ suất đâu đó
Tôi điện thoại cho ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XII, xin một cái hẹn. Ông đồng ý dành một giờ để tiếp tôi.
Dự định sẵn những câu phỏng vấn nhưng kế hoạch của tôi bị “phá sản” khi buổi phỏng vấn biến thành cuộc trò chuyện thân tình, gần gũi bởi giọng cười sảng khoái, phong cách bình dị, không rào trước đón sau của ông. Cứ thế, tôi bị cuốn theo câu chuyện nghề với sở trường hình sự của một người có nhiều kinh nghiệm trong điều tra xét xử; chuyện quản lý của một chánh án.

Ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TPHCM
Đau lòng, ray rứt
Trước năm 1975, sống trong vùng tranh chấp, ghét chế độ nên 15 tuổi ông tham gia cách mạng. Cũng chưa biết lý tưởng là gì nhưng một khi đã quyết định theo Đảng, ông ý thức được người đảng viên xuất thân từ nhân dân nên phải phục vụ nhân dân, với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”.
Sau khi làm ở ngành công an với nhiệm vụ điều tra xét hỏi, năm 1979, ông chuyển qua ngành tòa án, trải qua nhiều nhiệm vụ, từ thẩm phán đến phó tòa hình sự, phó chánh án rồi chánh án. Có những vụ án sau khi xử rồi, dù biết chắc chắn không oan nhưng ông vẫn thấy ray rứt.
Bị cáo còn quá trẻ, phạm tội vì cuộc sống vất vả, không được ăn học đàng hoàng nên nhận thức pháp luật hạn chế. Đôi khi chỉ vì mười mấy ngàn đồng mà giết người. Dù vận dụng những tình tiết để có thể giảm nhẹ nhưng phạm tội theo luật định thì phải xử nghiêm. Trước những vụ án như thế, ông buồn lắm.
Ông từng xét xử nhiều vụ án “kinh thiên động địa”: Vụ án Tamexco do Phạm Huy Phước cầm đầu - vụ án tham nhũng đầu tiên của cả nước với 4 bị cáo bị tuyên án tử hình (trong đó chỉ có bị cáo Lê Minh Hải về sau được giảm án xuống chung thân và được đặc xá ra tù trước thời hạn); Đỗ Thị Mỹ Phượng- “nữ hoàng rượu lậu” bị tuyên án tử hình về tội buôn lậu (được Chủ tịch nước tha tội chết, nay cũng đã được đặc xá ra tù trước thời hạn); vụ buôn lậu ở Công ty Tân Trường Sanh với 2 bị cáo bị tuyên án tử hình (trong đó Phùng Long Thất, nguyên trưởng Phòng Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan TPHCM, đã thi hành án tử hình; Trần Đàm được ân giảm xuống tù chung thân và được đặc xá vào tháng 1-2009) và vụ án lớn nhất trong lịch sử tố tụng VN là vụ án Năm Cam.
Trong những vụ án ấy, có nhiều cán bộ cấp cao, thậm chí không ít người trong ngành pháp luật phải ra đứng trước vành móng ngựa. Trầm ngâm một lúc, ông tâm sự: “Phải ngồi xét xử đồng chí, đồng đội, anh em của mình, đau lòng lắm. Về lý, vẫn biết quân pháp bất vị thân, họ có tội với xã hội, với nhân dân thì phải trả giá. Nhưng suốt thời gian nhận hồ sơ vụ án đến khi xét xử và tận hôm nay, nhiều lúc tôi trăn trở không sao ngủ được.
Tuyên án rồi, phiên tòa đã khép lại nhưng lòng tôi cứ ray rứt. Họ là anh em thân thiết, làm việc rất tốt, có nhiều cống hiến cho xã hội, không ngờ vì giây phút không vững vàng mà sa ngã. Càng nghĩ, tôi càng tiếc cho họ đến rơi nước mắt. Đó thật sự là những mất mát không thể đong đếm được”.
Không được phép sai
“Án hình sự hay dân sự đều đòi hỏi người thẩm phán phải thận trọng, nghiên cứu hồ sơ thật kỹ càng, bởi chỉ cần “sai một ly, đi một dặm”. Đằng sau bản án là thân phận của rất nhiều người và ảnh hưởng đến biết bao chuyện” - giọng ông lại sôi nổi khi nói về nghề nghiệp.
Ông quan niệm đối với một vụ kiện dân sự, quan trọng nhất là hòa giải ở cơ sở, tận cùng lắm mới phải đưa ra xét xử. Tuyên án rồi không phải là xong. Có nhiều điều bị mất mát, nhất là tình cảm. Còn với án hình sự, phải nghiên cứu toàn diện chứng cứ buộc tội và cả chứng cứ gỡ tội. Một bút lục sơ suất cũng ảnh hưởng đến toàn bộ nội dung vụ án. Khi đọc hồ sơ, phải có kỹ năng hình dung toàn bộ bức tranh vụ án, có kiến thức xã hội, từ đó định hướng xét xử.
Đối với việc quyết định một bản án tử hình, càng không được phép sai bởi không bao giờ còn có cơ hội sửa chữa. Lúc đó, lương tâm nghề nghiệp của người thẩm phán sẽ không bao giờ được yên. Thế nên, ông đã có nhiều đêm không ngủ trước khi phải phán quyết một bản án tử hình, chỉ vì sợ mình sơ suất đâu đó. Xử xong rồi, vẫn phải ngồi nghiên cứu lại hồ sơ.
“Rất may, đến hôm nay, sai lặt vặt về kỹ thuật thì có nhưng tôi chưa xử oan lần nào. Kể cả trong việc điều hành, lãnh đạo với vai trò là chánh án TAND TPHCM, hơn một nhiệm kỳ qua, TAND TPHCM chưa xảy ra bồi thường oan, cũng chưa buộc thôi việc một ai vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp” - ông cười nhẹ nhõm.
Hỏi về kỷ niệm đáng nhớ sau những lần xét xử, ông kể có lần đang chạy xe trên đường, một chiếc xích lô ép ông vào lề, người thanh niên nhảy xuống “tự giới thiệu” là bị cáo trong vụ án ông từng xét xử. Bây giờ đã ra tù, làm lại cuộc đời, anh ta vẫn luôn nhớ những lời khuyên của ông ở tòa và một bản án thấu tình đạt lý. Hay sau phiên xử vụ án Trần Đàm, con gái ông ta xin gặp ông chỉ để xin lỗi “vì chuyện của cha mà làm các cơ quan tố tụng đổ nhiều công sức, thời gian...”.
|
Phải giải quyết ngay! Trong vụ án Trương Thị Kim Hoàn (người bị cáo buộc oan tội mua bán trái phép chất ma túy và đã được bồi thường theo Nghị quyết 388), ông là người bị tôi “làm phiền” nhiều nhất nhưng lần nào cũng sẵn sàng trao đổi thẳng thắn. |