Khơi thông nguồn chất xám Việt
Câu chuyện đời ông và công việc ông làm có những nét riêng, độc đáo. Tâm niệm của người con xa quê này là làm sao cho nước giàu, dân mạnh
Trong hơn 40 kiều bào tiêu biểu về nước dự kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 63, ông Trịnh Việt Trung, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Mỹ - Việt (UVCC), không phải là người nổi bật. Đứng lẫn giữa những người con đất Việt về từ nhiều quốc gia khác nhau, cái dáng cao gầy của ông trông có vẻ khắc khổ.
Về quê tìm cơ hội
Năm 1994, sau khi Mỹ bỏ cấm vận đối với VN, ông Trịnh Việt Trung lúc đó đang sinh sống tại bang Virginia (Mỹ) quyết định về nước tìm cơ hội hợp tác. Là một luật sư với cách nhìn xa trông rộng, ông Trung muốn kết hợp nguồn tài nguyên nhân lực dồi dào giữa hai nước thành một nguồn lực mạnh mẽ để có thể hợp tác làm ăn lâu dài. Thế là, ông lập Công ty Nhóm tài nguyên VN (Vietnam Resource Group) với mong ước làm cầu nối kết hợp hai nền văn hóa khác nhau thành một mối. Ông Trung nhớ lại: “Vào lúc đó cấm vận mới được dỡ bỏ, cơ sở hạ tầng về đầu tư giữa hai nước còn yếu kém lại chưa có BTA (Hiệp định thương mại song phương), chưa có WTO, còn nhiều khó khăn lắm. Đầu tiên, tôi hợp tác với TPHCM mở một trung tâm trưng bày sản phẩm của Mỹ tại VN như dụng cụ y tế, công nghiệp, máy nghiền đá... Giá hàng hóa của Mỹ lại cao hơn hàng Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc nên sau một năm, tôi phải đóng cửa vì thất thu”.
Khó khăn nhiều nhưng ông không nản lòng. Ông tự nhủ trong mỗi con người đều ẩn giấu những tiềm năng và niềm hy vọng, miễn là mình phải quyết tâm đạt được mục đích của đời mình. Sau thất bại đầu tiên trong kinh doanh, ông Trung mở hướng khác. Trong vai trò tư vấn, ông hợp tác với các cơ quan trong nước tổ chức các đoàn của VN sang tham quan học hỏi ở Mỹ, tham gia hội chợ với các đối tác. “Tôi xác định vai trò là nhà tư vấn, là các mối quan hệ chứ không phải vì tiền bạc. Mình phải làm sao để hai nền văn hóa có thể giao lưu, tiếp cận được” - ông Trung bộc bạch thẳng thắn.
Sau 10 năm hoạt động, ông Trung không thể nhớ nổi ông và công ty của ông đã đưa được bao nhiêu đoàn VN sang Mỹ và ngược lại. Chỉ biết từ Bắc chí Nam, địa phương nào ông cũng đưa được ít nhất là một đoàn. Khi cảm thấy đã đủ năng lực và cũng là lúc BTA được ký kết, ông Trung quyết định thành lập UVCC, đặt trụ sở tại bang Virginia, giúp các công ty vừa và nhỏ của Mỹ quan tâm đến thị trường VN vừa trao đổi thông tin vừa tìm kiếm cơ hội. UVCC hiện có 175 hội viên, mang tính chất trao đổi, phi lợi nhuận, làm việc theo cách tự nguyện. Ở mỗi thành phố lớn của Mỹ, UVCC đều có cộng tác viên, hội viên làm đầu mối thông tin. Ông Trung cho biết mục tiêu của ông là giúp các công ty Mỹ tìm nguồn hàng sản xuất với VN. Nhiều công ty của Mỹ làm ăn không thuận lợi ở Trung Quốc đang nhắm vào thị trường VN nên ông coi đây là cơ hội tốt để kéo đầu tư vào VN.
Đã vào cuộc phải chấp nhận luật chơi
Hoạt động lâu năm ở Mỹ, ông Trung hiểu xã hội Mỹ có quy trình đặc biệt trong kinh doanh. Đã chấp nhận chơi thì phải hiểu luật. “Nếu Mỹ muốn đầu tư vào VN, phải theo luật của VN vì ta đã vào WTO, phải tôn trọng luật chơi chung. Do vậy nhiều người cứ nghĩ Mỹ ép ta trong kinh doanh nhưng không phải, người Mỹ rất muốn làm ăn với VN”. Bản thân ông cũng đã từng giới thiệu với Sứ quán VN tại Mỹ những tập đoàn luật sư Mỹ để cung cấp thông tin, chuẩn bị tài liệu cho quá trình hợp tác với Mỹ trong tương lai nên ông rất hiểu điều này.
“Vấn đề ở đây là phải biết giải trình và đấu tranh. Chẳng hạn như phải chứng minh tại sao cá basa có giá bán như vậy vì nguồn nhân công của ta rẻ hơn, nguyên liệu rẻ hơn... Nếu người ta vẫn không hiểu thì phải thuê luật sư cãi cho bằng được, phải biết đấu tranh đến cùng”- ông Trung nhận xét. Ông trăn trở khi nhìn thấy những nông dân nghèo phải bỏ nhà cửa ra thành phố làm thuê cho các công ty lớn. Sau vài năm, chưa thấy giàu chỉ thấy gia đình ly tán, giá trị đạo đức băng hoại. Theo ông, cần có giải pháp để đưa các khu công nghiệp về quê chứ không nên để người dân chỉ đổ ra thành phố kiếm sống. “Phải tận dụng chất xám chứ không thể chỉ lao động cơ bắp. Người VN ham học, thông minh, nhưng vô kỷ luật nên khó quản lý. Nếu có kỷ luật tốt, có thể đi vào những nguồn kinh doanh khác, tận dụng tối đa chất xám. Trong tương lai, phải tạo ra thế hệ trẻ tiếp thu nền công nghệ, phải có bước đột phá để quản lý chất xám người Việt chứ nếu chỉ thu hút những nguồn đầu tư vào xây dựng cao ốc thì dân nghèo đến bao giờ mới được hưởng” - ông Trung day dứt.
Ông Trung cho biết ở Mỹ không có nhiều người mang tư tưởng chống đối tuy họ vẫn tạo ra những sự kiện ồn ào. Khi ông tổ chức chuyến thăm chính thức cho Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, khi đó còn là Phó Chủ tịch UBND TPHCM sang thăm chính thức bang California để ráp nối những cơ hội làm ăn với những công ty hàng đầu của Mỹ, một số người thân, trong đó có cả bạn học cũ, nghi ngờ động cơ của ông. Ông Trung đã có thái độ rõ ràng, kiên quyết nhưng mềm mỏng giải thích. Chính thái độ này giúp những người gièm pha chấp nhận và cho rằng ông đã đúng.
Sinh ra tại Hoa Lư, Ninh Bình, quê hương Đinh Bộ Lĩnh, thuở nhỏ, ông Trung sống tại Hà Nội rồi theo học luật tại Sài Gòn, nay lại sống ở Mỹ, cuộc đời ông đã bôn ba khắp nơi, trải qua không ít thăng trầm. Vậy mà vào tuổi xế chiều, ông lại ao ước được sống những năm cuối đời tại quê nhà. “Quê hương không chỉ là nơi cư trú mà còn là nơi trái tim ta đặt ở đó. Vài năm nữa, tôi sẽ về sống ở VN, không phải là về hưu đâu nhé mà tôi vẫn tiếp tục làm việc nhưng không phải là làm giàu” - ông cười rất tươi.